| Hotline: 0983.970.780

10 năm nặng lòng

Thứ Hai 26/12/2011 , 11:01 (GMT+7)

Thưa các anh chị. Thú thực là suốt 10 năm qua, một tình yêu thầm kín đã nảy nở trong tôi, nhưng phải cất giữ trong lòng...

Ảnh minh họa
Lần ấy là mùa đông năm 2001, cách đây đúng 10 năm. Chỉ còn chừng 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán. Tôi được lệnh phải vào Sài Gòn công tác. Tàu Thống Nhất khi ấy chạy chậm, không nhanh như bây giờ. Vì thời gian ngồi trên tàu quá dài nên lúc xuống ga, tôi rất mệt. Ra được đến sân ga, những người hành khất bám riết theo khách. Khi tôi lấy tiền cho một bà cụ mắt mù loà thì chiếc ví đã không cánh mà bay.

Vậy là kẻ gian đã móc túi từ lúc nào tôi không hề biết. Trong đó là toàn bộ số tiền tôi mang theo. Tình huống xảy ra quá đột ngột và bi đát. Lúc ấy, tôi nhớ là khoảng 18 giờ, tức là đã quá giờ làm việc. Tôi hỏi thăm đường đến công an gần nhất trình báo. Rất may là không xa. Tôi lễ mễ hành lý, đi bộ chừng 20 phút thì đến một đồn, không nhớ rõ là công an phường nào, chỉ biết là ở quận nhất gần chợ Bến Thành.

- Xin chào chị! Tôi xin phép được gặp chị.

Tại đồn khi ấy chỉ có 1 nữ công an trẻ, chừng ngoài 20 tuổi ngồi trực. Nhưng tôi đã gọi cô bằng "chị”. Tôi đã trình bày sự việc bị mất cắp ở ga. May mà toàn bộ giấy tờ để ở cặp nên không bị mất. Tôi chủ động xuất trình tất cả những giấy tờ đó, tuy cô chưa yêu cầu. Xem qua xong, cô hỏi:

- Bây giờ anh tính sao? Đến cơ quan giờ này sẽ chẳng còn ai. Anh có bà con, bạn bè thân thích nào không?

- Không chị ạ.

- Thôi thế này. Anh có nhớ số điện thoại nhà riêng của thủ trưởng không?

- Không. Nhưng nếu nhớ thì làm sao gọi được?

- Em sẽ trình bày với sếp của em, giờ này cũng trực chỉ huy ở đây để anh gọi nhờ.

Cô công an vào trong, sau vài phút trở ra, đưa tôi vào phòng của “sếp”. Người đàn ông chừng ngoài 40 tuổi ý tứ bỏ ra ngoài để tôi gọi thoải mái. Nhưng gọi mãi, nhiều lần, đầu dây ngoài Hà Nội không ai nhấc máy. Quả là vô cùng nan giải. Hồi đó chưa phổ biến điện thoại di động. Tôi ôm chiếc điện thoại gần 30 phút, bấm mỏi tay nhưng cuối cùng đành chịu. Tôi ngao ngán, đang không biết nên như thế nào thì cô công an nói:

- Thôi thế này. Em cũng sắp hết phiên trực. Mời anh về nhà em nghỉ tạm qua đêm nay. Mai tính sau.

Tôi không khỏi ngạc nhiên. Như đọc được ý nghĩ của tôi, cô nói luôn:

- Anh cứ yên tâm. Gia đình em còn ba má và cậu em trai nữa. Ba má em trước đây hoạt động ở R về. Em trai em đang là sinh viên. Nó vui và rất thích tiếp xúc với người Bắc...

Tôi chỉ còn cách nghe theo cô. Sau đó, cô cho tôi biết tên cô là Hiền. Trong lúc cô vào thay đồ, tôi đang ngồi chờ thì thấy một thanh niên chừng hơn 30, cũng trạc tuổi tôi xuất hiện. Anh ta không để ý gì tôi, chỉ cất lời bâng quơ:

- Ủa, đâu rồi nhỉ?

Rồi vừa xem đồng hồ, vừa cất tiếng gọi:

- Em ơi! Anh đến rồi nè!

Giây lát, Hiền ra rồi giới thiệu chúng tôi với nhau. Cô nói năng rất thoải mái, tự nhiên. Nhưng tôi đọc trong ánh mắt cuả anh ta vẻ ngạc nhiên, bất bình thừơng. Rồi bằng một giọng nhỏ nhẹ nhưng quyết đoán, cô nói người bạn nam chở tôi, còn cô sẽ mượn xe của sếp. Trên đường về nhà, tôi chủ động hỏi chuyện người bạn nam và kể tình cảnh xảy ra đến với mình. Anh ta rất ít nói, chỉ thỉnh thoảng đáp vài lời chiếu lệ.

Chừng mươi phút đã về đến nhà. Cô nhanh chóng giới thiệu và nói rõ hoàn cảnh của tôi cho ba má và em trai nghe. Tôi thấy họ nhanh chóng cảm thông và nhìn tôi bằng ánh mắt thiện cảm, không một chút nghi ngại. Ba má của Hiền chừng gần 60 tuổi, giản dị, đều làm việc ở cơ quan Nhà nước, trông hiền hậu, khiến tôi yên lòng.

Đến giờ ngồi vào mâm cơm. Mặc dù gia đình rất nhiệt tình, coi tôi như một đứa cháu ở quê ra, nhưng tôi vẫn rất e ngại vì thấy mình làm phiền gia đình, nhất là với Hiền. Càng ngại hơn khi trong suốt bữa ăn, người bạn nam của cô rất ít nói và không giấu được sự hậm hực, luôn nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ thị. Ba má Hiền hỏi thăm gia cảnh, tôi đã cố ý nói rành rẽ để anh chàng kia yên tâm: Đã có vợ và con gái hơn 1 tuổi. Nhưng anh ta vẫn tỏ ra “cảnh giác”. Sau đó, khi Hiền tiễn anh ta ra về, ba của Hiền nói với tôi:

- Cháu thông cảm, chẳng cứ gì có cháu nó mới thế. Yêu nhau kiểu gì mà cứ ba bảy hai mốt ngày lại có chuyện. Đã bao lần tưởng thôi nhau rồi mà không dứt đựơc

Hôm sau, Hiền đã giúp tôi liên hệ được vơí thủ trưởng ngoài Hà Nôị. Do có nhiều mối quan hệ tốt với một số người có vai vế trong Sài Gòn mà ông đã điện thoại vào nhờ giúp đỡ. Thế là tôi qua được khó khăn. Càng cảm động hơn khi trước lúc từ biệt gia đình Hiền, cô có ý đưa cho tôi một ít tiền nhưng tôi kiên quyết không nhận.

Tôi trở ra Hà Nội với tâm trạng lâng lâng. Hình ảnh đẹp về người con gái Sài Gòn làm công an lần ấy mãi in đậm trong tâm khảm. Mấy năm sau, vợ tôi qua đời bởi một trận ốm nặng. Tôi một mình nuôi đứa con gái. Theo năm tháng, nỗi tiếc thương vợ nguôi dần. Và gần đây, tôi biết rõ Hiền vẫn chưa lấy chồng. Số là chứng kiến cô giúp đỡ tôi, chàng người yêu đã bực mình, truy hỏi. Vốn trước đó đã có nhiều khúc mắc, đến khi bị xúc phạm, cô quyết định cắt đứt với anh ta. Người bạn trai của cô rất oán hận tôi.

Thưa các anh chị. Thú thực là suốt 10 năm qua, một tình yêu thầm kín đã nảy nở trong tôi, nhưng phải cất giữ trong lòng. Nay tôi có ý định trở vào Sài Gòn tìm Hiền. 10 năm trước, tôi cảm nhận được cô cũng mến tôi. Nhưng liệu cô có sẵn sàng đến với tôi – một người đã có con trong khi cô vẫn là gái tân?

(Nguyễn Văn Thân – Bộ Công thương)

Trao đổi của chuyên gia tâm lý Nguyễn Đình San:

Có thể lắm. Nhưng anh cần tìm hiểu rõ về Hiền hiện tại. Biết đâu, cô ấy đang có “đối tác” mà do bản tính kín đáo không dễ người khác có thể biết thì sao? Tốt nhất là hãy tìm cách liên hệ để gặp lại xem “binh tình” thế nào? Gặp trực tiếp, nói rõ hoàn cảnh hiện tại và tình cảm của mình với cô ấy.

Một người đôn hậu, giàu lòng vị tha như Hiền chắc không tính toán, đắn đo hoàn cảnh của anh. Vấn đề là anh có “hâm” lại được tình cảm của cô ấy để đẩy lên thành tình yêu không mà thôi.

Đấy là tư vấn của chuyên gia tâm lý, bạn có thể chia sẻ với anh Thân qua địa chỉ nongnghiep.vn 

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?