Đường dây nóng : 091.352.8198

18 năm mất nhà chỉ vì lời hứa

Chỉ vì tin vào lời hứa của chủ đầu tư, là cứ giao nhà cho đơn vị thi công nhanh, sau đó sẽ được cấp đất ở, nên gần 18 năm nay ông Quyên vẫn phải đi thuê nhà...

18 năm mất nhà chỉ vì lời hứa
Nhà của gia đình nhà giáo Phạm Xuân Mão trước khi bị giải tỏa
Tin bài khác

Ông Phạm Xuân Quyên, tạm trú tại nhà số 12, tổ 15, phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã gửi đơn đến cơ quan chức năng và báo chí phản ánh việc này.

Câu chuyện bắt đầu từ bố đẻ ông Phạm Xuân Quyên là ông Phạm Xuân Mão, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Huống Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên: Ngày 8/5/1989, lãnh đạo Sở Giáo dục Bắc Thái (cũ) hồi đó đã đồng ý cho gia đình ông Mão làm một căn nhà lá ba gian, hai gian bếp để ở.

 Khi thực hiện Luật Đất đai năm 1993, phần đất của gia đình được cơ quan chức năng có thẩm quyền vẽ sơ đồ cụ thể vào tờ bản đồ địa chính số 8, phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên.

Đến năm 1996, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc (Bộ Văn hóa- Thể thao & Du lịch) đã tiến hành vận động gia đình ông Mão bàn giao đất để xây dựng hạ tầng, ông Mão đã gương mẫu thuyết phục vợ con di chuyển đến chỗ khác thuê nhà ở tạm, hy vọng sẽ được cấp trên cắm đất ở mới.

Tuy nhiên, sau khi xây dựng xong công trình, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc cũng “quên” luôn việc đã hứa là bố trí đất ở cho gia đình nhà giáo Phạm Xuân Mão.

Thấy gia cảnh ông giáo già bệnh tật, lại thường xuyên lên UBND phường gửi đơn xin lại đất ở, ngày 3/1/1998, Phó Chủ tịch UBND phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên đã mạnh tay xác nhận: “UBND phường Đồng Quang xác nhận: Đơn trình bày của ông Phạm Xuân Mão là đúng sự thật. Hoàn cảnh gia đình ông Mão khó khăn đặc biệt. Đề nghị các cấp có thẩm quyền xét giải quyết”.

Không những thế, ngày 22/7/2011, UBND phường Đồng Quang còn có hẳn văn bản số 116/UBND gửi cơ quan cấp trên đề nghị giải quyết về chỗ ở cho gia đình ông Mão.

Văn bản của UBND phường Đồng Quang nêu rõ: Đến năm 1996, UBND tỉnh giao đất cho Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc, trong đó có phần đất và nhà của hộ ông Mão đang sử dụng. Nhưng việc thống kê thực hiện công tác giải phóng mặt bằng chưa được thực hiện. Sau đó hộ ông Mão phải di chuyển và đến nay vẫn chưa được xem xét giải quyết về đất ở”.

Nhà giáo Phạm Xuân Mão được nhiều thế hệ học trò yêu quí, vì có nhiều cống hiến như: 42 năm làm nghề giáo dục tại tỉnh Thái Nguyên; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất..., mà suốt nhiều năm đi xin lại chỗ ở không xong.

Cho đến năm 2000, ông lâm bệnh qua đời, nhiều người thương tiếc cho gia cảnh của ông vì cả đời tận tụy với công việc, đến lúc chết vẫn không có "tấc đất cắm dùi". Hiện tại, vợ và các con ông tiếp tục "sự nghiệp" đi xin chỗ ở, nhưng vẫn chưa được cấp nào xem xét giải quyết.

Anh Phạm Xuân Quyên, con trai ông Mão, là người được "thừa kế" toàn bộ giấy tờ đi đòi lại chỗ ở theo di chúc người cha để lại bức xúc cho biết: "Từ năm 2011 đến nay, tôi đã nhiều lần đề nghị các cơ quan chức năng của địa phương giải quyết chỗ ở cho gia đình ông Mão, song hầu như không có hồi âm".

Cho đến hôm nay, vợ con ông Mão vẫn phải tá túc thuê chỗ ở qua ngày, họ vẫn miệt mài gửi đơn đến các cơ quan chức năng, với hy vọng nhận được sự quan tâm của chính quyền tỉnh Thái Nguyên, sớm giải quyết chỗ ở và vẫn hy vọng lời hứa 18 năm trước sẽ thành hiện thực. Nhưng càng chờ họ càng thất vọng.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Âu Vượng
Bình luận Gửi phản hồi