Lý do đi thì đủ kiểu: Đi học tập. Đi tham quan. Đi khảo sát. Đi trao đổi kinh nghiệm. Đi dự hội nghị... Đi đủ các nước, từ Mỹ, Úc, Canada, Nga, Nhật, Ấn Độ, Trung Quốc... Còn với các nước trong khối ASEAN thì “đi như đi chợ”.
Thật là khủng khiếp. Cứ cho là bình quân mỗi người đi, từ vé máy bay cho đến ăn, ở...Mỗi người hết 2000 USD, thì trên 2000 người đi, đã mất trên 4 triệu USD, tương đường 100 tỷ VND. Tiền Giang là một tỉnh chưa giàu. Ngân sách của tỉnh hàng năm thu được bao nhiêu, mà vung ra chừng ấy? Trên địa bàn tỉnh còn bao nhiêu người dân hàng ngày phải đi trên những cây cầu khỉ? Còn bao nhiêu học sinh còn phải học trong những ngôi “trường không ra trường”?
Sở Y tế Tiền Giang |
Dù cho bản báo cáo có thanh minh rằng có những cán bộ đi bằng tiền tài trợ của Công ty sổ số, và có 77 lượt cán bộ y tế, cả lãnh đạo Sở Y tế, đi bằng tiền tài trợ của các hãng dược, nghĩa là không lấy từ Ngân sách. Nhưng xét cho cùng, thì công ty sổ số kiến thiết là doanh nghiệp Nhà nước. Tiền đó cũng là của Nhà nước, của toàn dân. Còn các hãng dược? Mục tiêu lớn nhất, mục tiêu số 1 của họ là lợi nhuận. Họ chẳng “cho không, biếu không” ai cái gì bao giờ. Họ bỏ tiền cho lãnh đạo Sở Y tế đi nước ngoài làm gì? Nếu không phải là để được thuận lợi trong việc đưa thuốc vào các bệnh viện, để bán với giá cao, móc túi người dân được nhiều hơn? Móc túi dân được 10 đồng, may ra họ bỏ ra một vài đồng để “hối lộ” các vị bằng những chuyến đi “du hí” ở nước ngoài.
Cách đây không lâu, dư luận đã xôn xao trước thông tin Công ty dược VN Farma bỏ ra đến 7,5 tỷ đồng hối lộ các bác sỹ, để họ kê thuốc chống ung thư giả do công ty này nhập về, vào đơn thuốc bán cho người bệnh. Nay, qua sự kiện các hãng dược “tài trợ” cho lãnh đạo Sở Y tế Tiền Giang đi nước ngoài này, dư luận càng thấy rõ hơn, là các hãng dược có rất nhiều cách, nhiều hình thức hối lộ.
Và tóm lại là “trăm dâu đổ đầu tằm”, con đường nào thì cũng có một cái đích đến chung, là những cái túi vốn đã lép kẹp của người dân, là bòn rút mồ hôi nước mắt của họ. “Quan” đi nhiều thế, dân nào đóng góp cho xuể ?. “Quan” đi càng nhiều, thì cái lưng của người dân, đương nhiên, là càng còng xuống.
Đi nhiều như thế, nhưng các “quan” mang về được những gì? Với đa số người, có thể nói là cực ít, nếu không nói là số không. Bởi không ít vị “quan” đi để “dối già”, vì sau chuyến đi, chỉ vài tháng là “hạ cánh”. Số khác ra nước ngoài “học tập, nghiên cứu”, nhưng một từ tiếng Anh bẻ đôi không biết, thì “học tập, nghiên cứu” được gì trong thời gian rất ngắn ngủi, chỉ trên dưới một tuần hay mươi ngày đó ?
Thôi, xin hãy thương dân.