Thứ hai, 20/11/2017 03:04 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

50 năm mang căn bệnh "tiểu mãi không ngừng"

22/08/2014, 08:26 (GMT+7)

Chỉ vì sai sót của bác sĩ đã làm cho bọng đái rách toạc, khiến mẹ phải mang căn bệnh “đái mãi không ngừng” suốt đời. 

Nỗi đau thể xác, cả nỗi đau tinh thần đã dày vò mẹ Nguyễn Thị Đỉnh (85 tuổi) ở đội 12, thôn Diên Lộc, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi suốt 50 năm qua.

Đến thăm mẹ Đỉnh vào một chiều âm u, trời đầy mây đen, như chính nỗi đau suốt 50 năm qua của cuộc đời của mẹ. Bước chân tôi dần vào đến sân nhà anh Đỗ Minh Đức - con trai của mẹ Đỉnh ở đội 12, thôn Diên Lộc, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, cũng chính là nhà mẹ Đỉnh đang sống.

15-41-18_dscn3382 Mẹ Nguyễn Thị Đỉnh

Khác là nhà anh Đức ở đằng trước, còn nhà mẹ Đỉnh ở đằng sau. Nói là hai nhà, nhưng thực chất là một, giống như gian trước, gian sau. Đi ra phía sau, một mùi khai nồng nặc bốc ra. Vốn đã nghe qua hoàn cảnh nên tôi biết, hiểu được ít nhiều căn bệnh của mẹ Đỉnh.

Từ trong căn phòng nhỏ xíu một cụ già dáng thấp, lom khom, chân đi đất, mặc một bộ váy đã cũ mèm bước ra. Thấy người lạ, mẹ nhìn tôi nghiêm nghị, thắc mắc. Tôi giới thiệu...

Trước mắt tôi - nơi mẹ ở, chỉ là một căn phòng khá chật hẹp. Suốt ngày mẹ chỉ ở phía sau nhà, không dám ra phía trước. Mọi sinh hoạt từ ăn uống, tắm giặt…đều ở đằng sau.

Tất cả xuất phát từ cái mùi khó chịu trên cơ thể mẹ. Vì mùi khai, mẹ Đỉnh đã sống cách biệt với con cháu mình nhiều năm rồi. Thực tế ít ai dám gần mẹ, kể cả con cháu mẹ. Mẹ bắt đầu kể cho tôi nghe câu chuyện cuộc đời mình...

Mẹ vốn là vợ liệt sỹ. Tuy đã ngoài cái tuổi bát tuần, nhưng mẹ Đỉnh vẫn khá minh mẫn. Cách đây 50 năm, trong một lần hạ sinh đứa con gái út ở trạm xá huyện, mẹ bị mổ. Không ngờ, cái ngày hạnh phúc, chờ mong được đón đứa con gái chào đời cũng chính là ngày đau đớn, bi thương nhất đời mẹ.

Con mẹ bị chết, ngay lúc vừa ra đời. Mẹ cũng suýt không giữ được tính mạng. Nỗi đau chồng chất nỗi đau. Tuy mẹ được cứu thoát, nhưng di chứng để lại quá lớn. Trong lúc mổ, bác sĩ đã sai sót cắt rách toạc bọng đái của mẹ và họ đã vô tình cứ để như thế. Sự tắc trách đã để lại hậu quả ghê gớm. 

Kể từ đó, mẹ đã phải mang căn bệnh “đái mãi không ngừng” cho đến bây giờ. Nếu trong điều kiện hiện nay thì có thể cứu giúp mẹ được phần nào. Thế nhưng, lúc đó trình độ y học còn thấp kém, sự hiểu biết hạn chế, điều kiện gia đình lại khó khăn nên mẹ Đỉnh đã phải chịu đựng nỗi đau đó suốt 50 năm qua.

Nỗi đau thể xác đã lớn, nỗi đau tinh thần càng nặng. Mẹ bị người đời xa lánh, khinh rẻ, coi thường, chê cười... Mẹ đã sống tự ti, mặc cảm, cả nỗi sợ hãi. Sợ bản thân mình, sợ người đời. Mẹ không dám đi đâu, gặp ai cũng ngại. Cô đơn, cô độc, đau khổ…đó là những gì mẹ gánh chịu.

Hơn nữa, trong sinh hoạt hằng ngày, mẹ không dám ăn, uống, chỉ ăn thức ăn khô…, vì sợ nước giải chảy ra nhiều. Ngày nào cũng như ngày nào, suốt 50 năm qua quần áo mẹ luôn ướt và bốc mùi khai thối.  Chỗ mẹ nằm, chỗ mẹ đi, mẹ ngồi…đều ướt và có mùi như thế. Ai cũng xa lánh mẹ.

Mẹ Đỉnh đã kể cho tôi nghe câu chuyện bi thương của cuộc đời trong nước mắt, nỗi đau, sự tuyệt vọng tột cùng. Mẹ chỉ mong cuộc đời của mẹ qua đi thật nhanh, sớm về với người quá cố, để mong được thoát khỏi nỗi đau của số phận nghiệt ngã.

Chia tay mẹ Đỉnh, tôi mong ước những trái tim nhân hậu, những tấm lòng hảo tâm làm gì đó để giúp mẹ vơi bớt nỗi cô đơn, khổ cực. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên hoặc gửi về văn phòng Báo NNVN tại ĐBSCL, số 49 Lý Tự Trọng, TP.Cần Thơ, ĐT: 07103.8345431, chúng tôi sẽ chuyển giúp quý vị.

ĐOÀN HIỀN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận