| Hotline: 0983.970.780

Chuyện nhặt ở Tân Sơn

Thứ Hai 06/01/2014 , 10:13 (GMT+7)

Chuyện về một người bạn có đuôi đầy nghĩa tình, chuyện về người tí hon giàu nghị lực, chuyện về các ông thầy có biệt tài thổi bay cả tử thần, chuyện về người có thói quen ăn than hồng và rửa mặt bằng lửa… Tất cả sẽ có trong loạt ký sự này.

Chuyện về một người bạn có đuôi đầy nghĩa tình, chuyện về người tí hon giàu nghị lực, chuyện về các ông thầy có biệt tài thổi bay cả tử thần, chuyện về người có thói quen ăn than hồng và rửa mặt bằng lửa… Tất cả sẽ có trong loạt ký sự này.

Người bạn có đuôi

Con chó với cộng đồng người Mường ở Tân Sơn (Phú Thọ) thân thiết tựa như con người. Sống nơi hoang hoải núi rừng, có một con chó ở nhà không khác gì có vệ sĩ gác cửa.

Kém người mỗi không biết nói 

Không chỉ giữ của, những con chó khôn khi gặp phường săn đi qua còn biết chạy theo dồn thú. Được chiến lợi phẩm, theo luật tục người thợ săn sẽ lấy nửa nằm ở dưới đất và cái đầu của con thú, nửa còn lại hay còn gọi nửa lẽo (nửa không có sống lưng - PV) thì chia cho những người đi săn cùng và chó săn.

Con chó đầu đàn bao giờ cũng được phần nhiều hơn các con khác. Dù không có chủ đi cùng nhưng những con chó tự động đi săn cũng được chia một phần thịt, xương, da, lòng một cách rất công bằng. Người nào gần nhà chủ của chúng sẽ nhận luôn nhiệm vụ đưa phần thịt ấy về cho cả thầy tớ cùng ăn.

Lần đầu tiên một nhân vật trong bài viết của tôi không phải là người mà là động vật, nó cũng có tên hẳn hoi: Con Khoang. Chuyện rằng ở xóm Dặt xã Thạch Kiệt có cặp vợ chồng ông Đinh Văn Giao bà Hà Thị Sơn sinh được bốn người con, ba gái, một trai là Đinh Văn Liêm (SN 1981). Hồi bé Liêm đã có con Khoang làm bạn cùng.


Con chó với đồng bào thân thiết như con người

Con chó thân thiết với cả nhà nhưng quấn quýt với thằng nhỏ hơn cả. Chủ đi đâu nó cũng theo sau, dù lên rừng hay xuống suối cứ hệt như hình với bóng. Mỗi bận Liêm đi quăng chài, con chó chạy dọc theo bờ sông. Mẻ nào được cá, Liêm cầm lên dứ dứ: “Cá đây này Khoang”, là con chó trên bờ cũng ngoăn ngoắt đuôi, ư ử kêu, mừng ra mặt. Bận cậu chủ cưới vợ, đón dâu cả lượt đi lẫn lượt về người ta đều thấy bóng con Khoang theo không rời. Bà Sơn bảo: “Chụp ảnh đứng chứ nếu chụp ảnh ngồi bức nào ở đám cưới thằng Liêm chẳng thấy con Khoang bên dưới chân”.

Có dâu mới về, bà Sơn mừng một, con Khoang mừng hai. Nó thân với cả đôi vợ chồng chủ. Thỉnh thoảng đi rừng vồ được con cầy, con dúi, Khoang tha về tận chân cầu thang, ngoăn ngoắt đuôi ra hiệu. Tối, chủ nằm trên giường, chó nằm dưới gầm nhà. Có khuya hai vợ chồng bàn nhau sớm sang trại giáp Tân Sơn cách nhà tới hai ba cây số gặt giúp bên ngoại. Sáng ấy, họ ồi ồi gọi mãi mà không thấy con Khoang đâu nhưng lúc đến trại đã thấy nó chạy lại miệng ư ử, đuôi ngoăn ngoắt mừng.

Có buổi nghe tiếng trống dồn, bà Sơn bảo con: “Hôm nay họp xóm đấy, bố cu bố trí mà đi!”. Con chó đã nhanh chân đến trước chờ chủ ở sân kho tự bao giờ. Thằng Khang, con của Liêm, đi học mẫu giáo ngày ngày phải qua chiếc cầu phao vượt sông. Một bận mải nghịch nước trượt chân chới với, mẹ chưa kịp giơ tay đỡ thì con Khoang đã ngoạm lấy áo thằng bé kéo vào bờ. Con chó chỉ kém con người mỗi chuyện không biết nói.

Phủ phục bên mộ chủ

Liêm học trung cấp thú y, tay nghề rất khá. Trâu bò nhiều con tưởng chừng mười mươi chỉ để làm thịt khô trên gác bếp nhưng vào tay anh lại biết ăn cỏ, béo tốt trở lại. Các xã lân cận mỗi lúc có gia súc ốm người ta đều chạy đến cậy nhờ. Làm ăn đang suôn sẻ, gần 30 tuổi bỗng một ngày Liêm phát bệnh động kinh.

Lúc đầu bốn tháng lên cơn một lần sau đó thời gian chỉ rút ngắn còn bốn mươi ngày. Người cứ ngay như khúc gỗ, không có phản ứng gì, phải một tuần mới biết cầm lại cày, cái cuốc, biết nhận vợ, nhận con. Ông Giao xót khúc ruột đẻ ra đưa con xuống Hà Nội khám nhưng bác sĩ lắc đầu bảo bệnh nan y không chữa được và dặn phải kiêng nước suốt đời vì e chết đuối.

Bữa ấy, khi vừa tỉnh lại sau một đợt bệnh cuồng, Liêm lên rừng Rộc Mèo chặt nứa về sửa lại lán trại. Trại sửa xong anh lại đi đốn gỗ keo về bán, trả bằng sạch các món nợ lặt vặt rồi mới mặc độc chiếc quần đùi, vác chài xuống sông Bứa đánh cá. Bà Sơn ở trên trại thỉnh thoảng vẫn đánh mắt xuống sông thấy thằng con vẫn lui cui tôm tép mới yên tâm đi làm.

Sẩm tối, con Khoang chạy về, thân ướt rượt. Bà bủ (từ cổ - bà nội của Liêm là Đinh Thị Trình - PV) đang ôm cháu nơi cửa sổ thấy con chó về cứ đứng ở chân nhà sàn, ngước nhìn vào mặt mình, đuôi ngoăn ngoắn, miệng ư ử. Mọi hôm theo thằng Liêm đi đánh cá về là Khoang nằm ngay ngắn dưới chân nhà sàn, chẳng vẫy đuôi cũng chẳng kêu như thế. Chó về trước một tẹo là thấy tiếng bậm bịch bước chân chủ về theo sau.



Bờ suối nơi con Khoang vẫn đợi chủ

Rùng mình vì biểu hiện lạ, bà liền hối con dâu: “Hỏng rồi, thằng Khoang về mà không thấy thằng Liêm đâu. Mẹ cu nhảo đi hỏi thăm xem có ai đánh chài cùng nó không”. Mọi hôm ông Hoàn ở nhà bên hay đi cùng Liêm nhưng buổi đó bỗng dở chứng đi lẻ ở một khe hủm khác. Cuống quýt và nháo nhào, mọi người cứ theo đuôi con Khoang. Họ vớt lên từ sông Bứa một cái xác còn lủng lẳng túi cá nhảy loi choi bên trong. “Giá hôm ấy thằng Liêm mặc quần áo dài đi chài khi ngã có lẽ con Khoang sẽ cắn vào đó mà lôi lên bờ được”, ông Giao ngậm ngùi bảo.

Sau khi dân bản đem Liêm đi chôn, hôm nào con Khoang cũng ra bờ sông, chỗ hòn đá mà nó hay ngồi đợi chủ quăng chài dưới suối rồi dứ dứ: “Khoang ơi, cá đây này”. Lắm bận con chó ngồi bỏ cả ăn khiến cho bà Sơn phải ra dỗ dành: “Bố nó chết rồi, không còn đâu mà chờ, về đi Khoang”. Con vật lủi thủi về, cái đuôi cùm cụp, buồn bã không còn ngoăn ngoắt. Hôm con dâu đi gặt giúp nhà ngoại, Khoang chạy theo một đoạn khiến bà Sơn đinh ninh đi theo nhưng khi con dâu về cả chục ngày vẫn không thấy chó đâu, tưởng đã mất tích hẳn.

Ngày mồng một, thắp nén hương lên bàn thờ cho con trai, bà Sơn chợt nghĩ hay là con chó ra mộ Liêm? Miệng lầm rầm khấn: “Khoang vắng nhà chục hôm rồi, nó có ra chỗ mày không hả con?”, bà hối chồng lầy lật chạy tới đồi suối Hổ, nơi đặt mộ con cách nhà vài cây số. Khoang vẫn nằm phủ phục ở gần đó. Ông Giao kêu lên: “Ô, thằng Khoang vẫn còn à?”. Nhận ra ông, con chó ngước mặt rồi đứng dậy một cách khó khăn.

Sau cả chục ngày không ăn, không uống, trông nó còm cõi như một chiếc bao tải rách, chân run run, bước xiên, bước vẹo. Đi một đoạn Khoang lại ngoái đầu nhìn về phía mộ, ngẩn ngơ như không muốn rời. Thương con vật quá, ông Giao chực dìu về nhưng nó nhất định không cho. Chỉ đến khi gọi điện cho con dâu, con Khoang mới đồng ý cho người ta xốc về. Đó là lần đầu tiên Khoang được bế trên tay.

Gần đây, Khoang đã già lắm rồi! Tai nó điếc không nghe thấy gì nữa, mắt nó mờ không thấy cả bát cơm, người gầy còm, ốm yếu và kết thúc cuộc đời hơn hai mươi năm của mình. Ông Giao đón một con chó vàng về nuôi thay thế. Con Vàng cũng biết dậy sớm, cũng biết đưa bọn trẻ con đi học đến khi chúng qua bên kia sông mới chịu về.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Giá đất bồi thường thấp hơn giá thị trường ảnh hưởng đến giải phóng mặt bằng

THỪA THIÊN - HUẾ Giá bồi thường đất ở, đất trồng rừng sản xuất thấp hơn nhiều so với giá thị trường dẫn đến công tác giải phóng mặt gặp rất nhiều khó khăn.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm