| Hotline: 0983.970.780

Hồi thứ mười bốn

Thứ Hai 11/03/2013 , 11:40 (GMT+7)

Đĩ thập thành kinh doanh trinh tiết / Tham lãi cao, kết nghĩa giang hồ.

(Truyện dài kỳ)

>> Hồi thứ mười ba
>> Hồi thứ mười hai
>> Hồi thứ mười một
>> Hồi thứ mười
>> Hồi thứ chín
>> Hồi thứ tám
>> Hồi thứ bảy
>> Hồi thứ sáu
>> Hồi thứ năm
>> Hồi thứ tư
>> Hồi thứ ba
>> Hồi thứ hai
>> Hồng nhan ký

Hồi mười bốn

Đĩ thập thành kinh doanh trinh tiết

Tham lãi cao, kết nghĩa giang hồ

Nhân viên nhà ăn của nhà khách ủy ban hầu hết là nữ, và hầu hết đều hơn tuổi Ngoan. Nhưng vì Ngoan là người phụ trách, nên ai nấy đều gọi cô bằng chị. Sau bữa ăn trưa, một nhân viên đến phòng Ngoan:

- Báo cáo chị, ông khách ở phòng 204 bên nhà khách gọi điện xuống nói ông ta bị ốm không ăn được cơm, đề nghị nhà ăn cho người mang lên phòng cho ông ta một tô cháo gà. Mình có mang lên không ạ?

- Vậy à. Chị bảo đầu bếp làm cháo đi. Em sẽ tự mang lên, xem người ta ốm đau thế nào, có cần thuốc men gì không. Nếu nặng thì phải gọi xe đưa người ta vào viện.

Hai mươi phút sau, Ngoan lên phòng 204. Lúc này nhân viên nhà khách đều đang nghỉ trưa, trừ cô lễ tân. Thấy Ngoan giơ cái cạp lồng cháo trên tay nói là mang cho người ốm, cô này vội chỉ phòng cho Ngoan. Khi Ngoan xuống cũng là lúc bắt đầu giờ làm việc buổi chiều. Trừ Liêm, chẳng một ai biết trong người cô lúc đó đã có ba ngàn đô la do vị khách vừa trả. Đó chính là kịch bản được Liêm dàn dựng cho vụ bán dâm.

Đã định mỗi tháng chỉ “thêm” một lần để tăng thu nhập. Nhưng sau lần ấy, tay đại gia đã rỉ tai với rất nhiều bạn bè của mình về cái cơ thể tuyệt vời và cả sự tuyệt vời trong chuyện chăn gối của “em Ngoan”. Không chỉ thế, ông ta còn rỉ tai luôn cho bạn bè biết, muốn được lên giường với “em” thì phải qua Liêm, phải chi tiền môi giới cho hắn. Thế là chỉ trong vòng một tháng, lấy rất nhiều cớ khác nhau, lúc mang chai rượu, khi mang ít hoa quả, khi mang phin cà phê... cho khách, Ngoan đã lên nhà khách đến chục lần, toàn là lên vào giữa buổi trưa. Điều hay nhất là xưa nay ngoài bình trà, nhà khách ủy ban không bao giờ để bia rượu, nước giải khát... ở các phòng.

Muốn dùng những thứ đó, khách phải xuống nhà ăn. Nhân viên nhà khách ai cũng biết Ngoan là người phụ trách bên đó, nên thấy cô trực tiếp mang các thứ lên phòng cho khách, chẳng một ai nghi ngờ gì, nhiều người còn khen cô tận tụy, chu đáo, khen đó là một phong cách phục vụ mới của nhà ăn trong thời buổi kinh tế khó khăn. Ngoan có ở đấy lâu, người ta cũng chỉ nghĩ là cô được người thuê phòng mời ngồi chơi, chuyện trò tâm sự... Số tiền Ngoan có cứ tăng vùn vụt từng ngày, túi tiền của Liêm cũng đầy thêm nhờ khoản môi giới. Vốn lọc lõi, Liêm đã điều tra và đã biết rõ Ngoan là ai. Một hôm hắn bàn với cô:

- Nhiều thằng gạ anh tìm gái trinh cho nó để giải đen, để cầu may. Em tính sao?

- Em sợ lắm. Nhỡ ra...

- Đừng lo. Nhà khách ủy ban rất nghiêm ngặt, trong sạch, công an không bao giờ để ý. Em lại có chỗ dựa chắc như thế. Miễn mình kín đáo. Giá cao lắm. Hai ngàn rưỡi đến ba ngàn đô một lần “đập hộp”. Anh sẽ tìm “hàng”, em điều hành, được không?


Ảnh minh họa

Kế hoạch được Liêm vạch ra rất chu đáo và kín kẽ. Thứ nhất là “hàng” dứt khoát phải đủ 18 tuổi trở lên. Thứ hai, khi có “hàng”, Liêm sẽ đưa “hàng” đến một phòng khám tư để lấy giấy xác nhận là “hàng” còn “zin” rồi đưa ảnh, đưa số điện thoại của “hàng” cho Ngoan. Khách có yêu cầu, Liêm cho số điện thoại của Ngoan để liên hệ. Nhận điện thoại của khách, Ngoan sẽ thỏa thuận và thu tiền trước. Đến hẹn, khách vào nhà khách  thuê phòng. Lát sau “hàng” cũng đến thuê một phòng khác rồi điện cho Ngoan biết số phòng để Ngoan báo cho khách. Nhân viên nhà khách có nhìn thấy người này gõ cửa phòng người kia, cũng chỉ nghĩ là họ đến phòng nhau để chơi hoặc trao đổi, bàn bạc công việc.

Mà ở nhà khách, chuyện đó rất bình thường “như cân đường hộp sữa”, sẽ chẳng ai nghi ngờ. Trả cho “hàng” từ 5 đến 10 triệu đồng, cộng thêm tiền phòng nhà khách, phòng khám trinh; trả cho bọn tay chân của Liêm chuyên đi săn “hàng” 5 triệu, còn lại Liêm và Ngoan “cưa đôi”... Chưa đầy một tuần Liêm đã “săn” được mẻ đầu tiên là ba “con hàng”, cả ba đều xinh như mộng, một mười tám, hai cô mười chín. Xem ảnh và giấy chứng nhận còn trinh của phòng khám do Ngoan đưa, khách rất ưng. Khởi đầu thắng lợi, trừ chi phí đi, Liêm và Ngoan được mỗi người đúng năm chục triệu từ việc bán trinh của ba cô gái...

Trong số khách hay đến nhậu, có một người trạc ba mươi tuổi, tướng mạo rất đàn ông: Cao to lực lưỡng, mặt vuông, môi dầy, hàm răng trắng bóng, lông mày lưỡi mác. Đi cùng với anh ta bao giờ cũng có ba bốn người có vẻ như là cấp dưới. Ngược hẳn với bọn thực khách đàn ông từ già đến trẻ trong quán cứ nhao nhao, cứ phát rồ lên mỗi lúc Ngoan xuất hiện, anh ta không bao giờ để ý đến cô, kể cả khi Ngoan đi sát gần bàn anh ta, anh ta cũng chẳng hề ngước nhìn. Có lần, sau khi chạm cốc theo lời nài nỉ của một toán khách, Ngoan đã cầm cốc rượu đến bàn anh ta “xin chúc sức khỏe anh”, anh ta cũng chỉ khẽ chạm cái cốc của mình vào cốc của cô, ngửa cổ uống cạn rồi nhỏ nhẹ: “Cảm ơn” mà không nói thêm một lời nào.

Chính sự nghiêm túc đó của anh đã khiến Ngoan chú ý. Chủ động làm quen với anh, anh cho biết tên là Hùng, hai mươi tám tuổi, bố còn, mẹ mất, chưa vợ, còn nghề nghiệp thì: “Kinh doanh lặt vặt ấy mà”. Ngoan rất mến người thanh niên này, nên được anh mời tới nhà chơi, cô nhận lời liền. Nhà anh bốn tầng một tum, nằm trên mặt tiền của một con phố rất lớn. Vào nhà, Ngoan thấy một người đàn ông nét mặt thiểu não, gần như quỳ sụp trước mặt bố anh, hai tay nâng 6 cọc tiền mệnh giá 500 ngàn đồng, giọng người ấy méo xệch:

- Cháu lạy bác. Cháu chỉ chậm có hai ngày, xin bác thương cho.

- Tôi không bao giờ nói hai lời. Đến hạn trả lãi là phải trả. Hết ngày đó không trả, thì lãi sẽ được gộp vào gốc để tính lãi tháng sau. Chậm một giờ cũng không được chứ đừng nói hai ngày. Anh về đi.

Chờ người đàn ông thất thểu ra khỏi nhà, Hùng mới giới thiệu Ngoan với bố. Mươi phút sau, lấy cớ có việc, ông rút lui để hai người tự do. Hỏi chuyện người đàn ông lúc nãy, Hùng bảo:

- Bố anh làm nghề kinh doanh tiền, đại loại cũng như ngân hàng. Ai không vay được ngân hàng, cứ đến đây sẽ được cụ giúp đỡ, chẳng phải thủ tục phiền hà gì. Nhưng đến ngày trả lãi mà không trả, thì lãi sẽ được cộng vào gốc để tính lãi tháng sau, cũng như ngân hàng họ tính lãi quá hạn là một trăm năm chục phần trăm ấy mà.

- Lãi mỗi tháng bao nhiêu anh?

- Mười ngàn đồng một triệu một ngày, tức là ba mươi phần trăm một tháng. Cái thằng ban nẫy vay cụ một tỉ. Hết tháng nó phải trả ba trăm triệu tiền lãi. Nó sai hẹn hai ngày nên cụ bắt nó mang về. Bây giờ nó nợ cụ một tỉ ba tiền gốc. Tháng sau nó phải trả ba trăm chín mươi triệu tiền lãi.

Nhẩm tính, đến giờ Ngoan đã có tám trăm triệu. Nếu cho vay với lãi suất ấy, thì mỗi tháng Ngoan sẽ có hai trăm bốn chục triệu, chỉ ba tháng là từ tám trăm sẽ có tỉ sáu, cộng với ba tháng thu nhập nữa là hai tỷ. Rạo rực trong người, Ngoan bảo Hùng:

- Em đang có tám trăm triệu mà chả sinh ra được đồng lãi nào.

- Để anh nói với bố anh, cụ sẽ giúp cho.

Muốn biết sự thể ra sao, xem hồi sau sẽ rõ.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

U23 Việt Nam hứng khởi trước trận gặp U23 Uzbekistan

Các cầu thủ và ban huấn luyện U23 Việt Nam bày tỏ sự hứng khởi trước trận gặp U23 Uzbekistan tại lượt trận cuối bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.