Thời trang Việt Nam những năm gần đây có những bước thay đổi rất lớn. Người tiêu dùng tìm đến thời trang thiết kế ngày càng nhiều, dù vậy, chúng ta vẫn còn khá nhiều câu hỏi đang đặt ra về khuynh hướng, về nhu cầu, về việc đi tìm một thị trường chung cho thời trang Việt Nam.
“Việt Nam mới chỉ có họa sĩ giỏi chứ chưa có nhiều nhà thiết kế thời trang, phải gấp rút đào tạo đội ngũ đó”- nhận định này của bà Barbara Kisko - Giám đốc điều hành trường thời trang London tại Hà Nội trong hội thảo “Xây dựng ngành thời trang Việt Nam từ điểm nhìn các bên liên quan” được nhiều người đồng tình. Kiến thức mà sinh viên được trang bị quá mỏng, giáo trình thời trang sai hoàn toàn, giáo viên thì không có kinh nghiệm. Kỹ thuật của Việt Nam cũ 50 năm so với thời trang thế giới.
Sinh viên trong trường chỉ được dạy làm sao vẽ cho thật đẹp. Thế nên, nhà thiết kế được đào tạo ra trường thua xa công nhân lâu năm, chẳng biết chất liệu thế nào, xử lý ra sao chứ đừng nói đến xu hướng. Không chỉ thế, danh xưng cho người thiết kế thời trang hiện nay cũng là một “vấn đề”. Không ít người chỉ thông qua một vài khoá học ngắn hạn về may mặc đã tự cho mình là “nhà thiết kế”, hoặc chỉ cần đoạt giải một kỳ thi là bỗng dưng trở thành nhà thiết kế trẻ, tài năng triển vọng... Và đáng ra, thời trang phải được nghiên cứu, sáng tạo rất nghiêm túc thì hiện nay ta chỉ xem như một hoạt động giải trí và không có một người “cầm trịch”, ai cũng có quyền bàn nhưng chẳng ai nghe…
Theo một số chuyên gia về thời trang thì người Việt (tất cả các lứa tuổi) rất quan tâm thời trang, nhiều khi rơi vào mê muội, dễ dàng dẫn đến vọng ngoại. Từ sự ức chế kéo dài do suốt bao năm chỉ lo sao cho đủ ăn đủ mặc mà không được ăn ngon mặc đẹp, dẫn đến khi có điều kiện thì lại dễ rơi vào sự sao chép, lai căng, cứ đinh ninh chỉ đồ ngoại là tốt. Điều đó vừa đúng vừa không đúng. Hàng ngoại tốt nhưng phải biết xử lý thông tin để khi áp dụng vào mình thế nào cho phù hợp với văn hóa Việt. Phải thận trọng với chính mình và phải tiết chế. Khi chúng ta phục trang, chúng ta biểu hiện cả tính cách, gia phong, nền tảng văn hóa của mình trong đó. Chúng ta chọn lựa, cộng thêm sự tư vấn ở bên ngoài, cộng thêm hơi thở của cuộc sống... Ở những xứ sở văn minh, những đứa trẻ nhỏ xíu đã độc lập, tự quyết định chuyện ăn mặc là bởi thời trang đã là hơi thở của cuộc sống rồi.
Hiện nay đa số mọi người đang tiêu dùng những mặt hàng bình dân. Thứ nhất là hàng có xuất xứ từ Trung Quốc (TQ). Thứ hai là hàng may mặc VN, hàng cấp trung thấp với quần jean, áo thun, áo sơ mi, chấm hết. Giai đoạn gần đây, thị phần cũng như thị trường Việt Nam, những người tiêu dùng đã có sự quan tâm nhiều tuy nhiên cũng chỉ ở động thái thăm dò, ngắm nhìn chứ mua thì còn rất ít.
Một số trung tâm mua sắm như Zen, Parkson gần đây cũng trưng bày thời trang theo chủ đề nhưng cũng chỉ là khuynh hướng của từng trung tâm. Nếu bộ trang phục nhìn đẹp nhưng quá xa vời với đời thường, không biết sử dụng vào đâu cho hợp thì người tiêu dùng cũng không mua. Làm thế nào để thời trang của mình thể hiện được phong cách, được chấp nhận và giá hợp lý là điều không phải dễ. Làm được điều này, các nhà thiết kế cần có sự đầu tư, nghiên cứu về nhu cầu và về tài chính. Một số nhà thiết kế trẻ hiện nay đang bỏ ngỏ vấn đề mình đang làm gì, phục vụ cho ai cũng như hạch toán kinh doanh một cách hiệu quả..
Bà Celia Loe - nhà thiết kế Singapore, từng có nhiều lần chấm Vietnam Collection, nhận xét về thời trang Việt Nam nói chung: Tài năng rất nhiều, kỹ năng là có nhưng sao thời trang phát triển quá chậm như vậy? Hậu WTO, chúng ta phải chấp nhận một thực tế, cả ngành dệt may đứng trước một thử thách nghiệt ngã, hoặc là hòa được vào biển lớn theo luật đại dương, hoặc là bị bỏ rớt lại phía sau. Nếu không đủ sáng tạo, không đủ tri thức, nhà thiết kế Việt Nam sẽ chỉ là những người đơm khuy áo cho các nhà thiết kế nước ngoài mà thôi.