 |
|
Ảnh minh họa
|
Anh nông dân tỏ vẻ phấn khởi khi biết tin một nhóm người có ý tưởng lập một Văn Miếu hiện đại để tôn vinh những người có học vị tiến sĩ. Tức là tất tần tật các tiến sĩ đều được “cưỡi” trên lưng cụ rùa:
- Mình nhà quê thấy những người học nhiều, giỏi giang em thấy mừng khôn xiết, tôn vinh thế cũng xứng…
- Nhưng tròm trèm 1,6 vạn tiến sĩ lấy đất đâu mà dựng bia?
- Thì thu hồi mấy dự án “treo” lại. Hiền tài là nguyên khí quốc gia, sao nỡ hẹp hòi…
- Nhưng nhiều “hiền tài” là tiến sĩ giấy, tiến sĩ chạy, tiến sĩ nhờ o ép, o bế… mà có. Nhiều vị ra đường nói như van xin: Đừng giới thiệu tôi là tiến sĩ, tôi ngượng lắm…
- Mình ít học, chớ nên đố kị bác trưởng thôn ạ…
- Không phải tôi bịa đâu. Khi biết ý tưởng này, có vị tiến sĩ đào tạo tận nước ngoài phải thốt lên: “Gắn tên ai thì gắn, xin chừa em ra”. Anh ta thú thực, vì nước ngoài thương mình nghèo, lại chiến tranh liên miên nên đành đồng ý cho anh ta đỗ tiến sĩ, anh ta gọi đó là “tiến sĩ ngoại giao”…
- Thật không?
- Chớ tôi nói bậy hả? Ngay cả ngành giáo dục cũng thừa nhận có tới 30% tiến sĩ của mình có trình độ yếu…
- Thế thì thương các cụ rùa quá. Nếu ý tưởng đó thành hiện thực thì rất nhiều cụ phải ngộp thở vì bị đè bởi những bị thịt…
- Thế sao lúc đầu thấy cậu rất đỗi vui mừng?
- Ấy là vì em tính, họ làm tới 1,6 vạn bia thì cần tới ít nhất ngần ấy phiến đá. Em đang tính bỏ làm ruộng đi phá núi để cung cấp đá cho họ chớ. Thầu được vụ này, giầu to đấy bác Trưởng ạ…