Nhìn thẳng vào mắt ông Vinh, ông Hồng dõng dạc:
- Tôi cần đạt số phiếu cao nhất trong cuộc lấy phiếu tín nhiệm chức danh Giám đốc bệnh viện sắp tới.
>> Mai phục
>> Một thời sóng gió
>> Mẻ lưới vét
- Riêng cá nhân tôi thì tôi sẵn sàng ủng hộ ông. Tuy vừa rồi ông làm tôi rất vất vả, nhưng tôi chẳng thù oán gì ông, vì tôi biết ông là một bác sỹ có tài. Nhưng còn anh chị em cán bộ, công chức, viên chức trong toàn cơ quan, thì tín nhiệm ai là quyền của họ, tôi làm sao can thiệp được. Cuộc lấy phiếu tín nhiệm phải làm thật dân chủ.
- Anh có thể can thiệp được.
- Khó lắm. Những việc ông làm vừa rồi tuy không sai, nhưng chính vì thế mà ông đã gây thù chuốc oán với rất nhiều người. Và không cơ hội nào tốt hơn để họ tỏ thái độ với ông bằng trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm chức danh giám đốc này.
- Khó làm và không thể làm được là hai việc khác nhau. Anh cần bao nhiêu?
- Đã có người đặt giá với tôi 1 tỷ, nhưng tôi chưa đồng ý.
- Tôi chồng 2 tỷ.
- Không được.
- Hai tỷ rưỡi.
- Đồng ý, nhưng kèm theo hai điều kiện.
- Anh nói đi.
- Một, muốn anh đạt số phiếu tín nhiệm cao nhất thì chỉ có cách thay đổi kết quả kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu 3 người, tôi đã dự kiến rồi. Không có hai trăm triệu cho mỗi thằng, không xong.
- Tức là tổng cộng 3 tỷ mốt?
- Đúng vậy.
- Tôi đồng ý. Còn điều kiện thứ hai?
- Sau khi trở thành giám đốc, anh phải ủng hộ vợ tôi làm phó giám đốc.
- Ô - kê. Anh lấy tiền mặt hay chuyển khoản?
- Đổi tất ra đô - la rồi đưa cho nhà tôi.
- Cám ơn anh, tôi sẽ đưa đủ trong 2 ngày tới.
Ông Vinh chìa tay:
- Quân tử nhất ngôn.
Lâu lắm rồi họ mới lại bắt tay nhau.
Về đến phòng mình, bác sỹ Hồng sập cửa, rút cái ca - vát quẳng lên bàn, mở tung cúc áo ngực rồi rót đầy một cốc nước lọc, tu ừng ực như để dồn cái “cục tức” xuống bụng. Mẹ mày, thằng già đểu cáng, tham như mõ. Được rồi, hãy lùi một bước cái đã. Xong việc rồi, ông sẽ trị con vợ mày đầu tiên.
Ông Vinh giữ đúng lời hứa. Và mọi chuyện cứ vận hành một cách trơn tru đúng như tính toán của bác sỹ Hồng. Sau mấy ngày nhận bàn giao cả hai chức danh Bí thư Đảng ủy và Giám đốc bệnh viện từ ông Vinh, ông chuyển sang phòng ông Vinh làm việc, sau khi đã thay đổi tất cả từ biển chức danh, thiết bị văn phòng đến cách bài trí, cho hợp với tuổi mình theo thuyết phong thủy. Công việc khá thuận lợi.
Phó giám đốc Trần Văn Tuấn đã 58 tuổi, tính nết hiền lành, chỉ làm việc cầm chừng để đợi cầm sổ hưu. Phó giám đốc Trịnh Xuân Hòa vốn thân với ông Hồng từ trước, nên làm việc rất ăn ý.
Khi nói với ông rằng “trước khi nhận quyết định hưu, chồng em đã có lời gửi gắm em cho anh” là bác sỹ Trưởng khoa Tim mạch Lê Hạnh Nga có ý nhắc lại lời cam kết giữa ông Hồng và chồng mình. Không khó khăn gì lắm, bác sỹ Hồng cũng nhận ra cái đích mà cô ta nhằm tới, đó chính là chiếc ghế Phó giám đốc phụ trách chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Tây Xương mà ông vừa rời bỏ.
Nhưng một đề án thay đổi một loạt chức danh, vị trí trong bệnh viện đã được ông và hai vị phó bàn thảo xong xuôi trong nhiều cuộc họp, bao gồm ba bước.
Minh họa: Nguyễn Mạnh Hùng
Bước một, bác sỹ Lê Xuân Hòa, Phó giám đốc sẽ phụ trách chuyên môn thay vị trí của ông Hồng trước đó, đồng thời đề nghị cấp trên bổ nhiệm tiến sỹ Y khoa Phạm Thị Nụ, hiện đang là Trưởng khoa Nội, làm Phó giám đốc thay thế vị trí của ông Hòa. Thay vị trí của tiến sỹ Nụ là Trưởng phòng Tổng hợp, bác sỹ Nguyễn Bá Nhạ. Thay vị trí của bác sỹ Nhạ là bác sỹ Trưởng khoa Tim mạch Lê Hạnh Nga. Còn thay bác sỹ Nga làm Trưởng khoa Tim mạch sẽ là Thạc sỹ Y khoa Trần Xuân Tiến.
Bước hai, sẽ đưa 5 bác sỹ là những người được ông Vinh đỡ đầu nhưng trình độ chuyên môn yếu, hiện đang giữ các chức vụ trưởng, phó khoa của bệnh viện, ra khỏi những cái ghế của họ, thay vào đó là những người thực sự có năng lực về chuyên môn.
Và bước ba, là sẽ tinh giản biên chế một cách triệt để, cho một số người kém năng lực chuyên môn nghỉ việc. Bản kế hoạch đó hiện đã nằm trên bàn của lãnh đạo Sở, chỉ chờ một chữ ký là bắt tay hành động.
Không biết bằng cách nào mà bác sỹ Lê Hạnh Nga lại biết được vị trí mà mình sắp phải đảm nhận. Sau mấy phút chết điếng, cô lồng lộn lên. Trong tất cả các chức vụ ở bệnh viện, thì Trưởng phòng Tổng hợp tuy ngang với trưởng khoa, nhưng đó là vị trí hầu như không có một tý “màu mỡ” nào. Bị đẩy làm chức vụ này khác nào bị kỷ luật, nên ai ở vị trí này một thời gian cũng tìm mọi cách chuyển. Bác sỹ Nguyễn Đắc Vinh tức tốc đến gặp bác sỹ Hồng tại bệnh viện:
- Anh Hồng, sao anh nỡ làm thế?
- Xin lỗi anh, thành thật xin lỗi anh, tôi không thể nào làm khác được.
- Khi anh xin tôi ủng hộ để trở thành Giám đốc, tôi đã đặt thẳng vấn đề là khi thay thế vị trí của tôi, thì anh phải giúp đỡ để vợ tôi thay thế vị trí của anh. Anh đã đồng ý. Lời hứa “Quân tử nhất ngôn” của anh, chẳng lẽ lại là lời hứa suông?
- Xin lỗi anh. Chiếm một vị trí công tác cũng như chiếm một cao điểm trong chiến tranh. Để đạt được mục đích ấy, người chỉ huy có thể dùng bất cứ cách gì, kể cả nói dối, hứa suông, hứa cuội, điều đó chắc anh thừa hiểu, còn hiểu hơn cả tôi. Người xưa chả từng có câu “Binh bất yếm trá”, nghĩa là việc dùng binh tha hồ nói dối, là gì.
Ông Vinh tím mặt, nhưng biết mình hiện đang ở thế yếu, ông đành cố nén cơn giận lại, rền rĩ van xin:
- Nếu không giúp được nhà tôi như đã hứa, thì xin anh để nguyên vị trí Trưởng khoa Tim mạch cho cô ấy. Nhà tôi đang có ý định xin dự thi để làm luận án tiến sỹ chuyên ngành tim mạch. Chức Trưởng khoa Tim mạch sẽ giúp vợ tôi hoàn thành luận án một cách thuận lợi hơn.
Nhìn gương mặt thiểu não, cay đắng của ông Vinh, bác sỹ Hồng thấy ruột gan mình nở nang ra trong một niềm khoái cảm, thỏa mãn tột cùng. Ông nhấn từng tiếng thật thong thả, để mỗi tiếng nói của mình như một nhát búa giáng vào người đối diện:
- Vị trí Trưởng phòng Tổng hợp hoàn toàn thích hợp, và thuận lợi cho bác sỹ Nga khi làm luận án. Bởi tất cả bệnh án của bệnh viện, trong đó có bệnh án của Khoa Tim mạch, đều do Phòng Tổng hợp quản lý, lưu trữ. Ngồi ở vị trí ấy, cô Nga tha hồ mà nghiên cứu. Xin lỗi anh, tôi có cuộc họp trên Sở. (Còn nữa)