 |
|
Chuyện tình của em như một cuốn tiểu thuyết dài vô tận (Hình mang tính minh họa)
|
Chị Dạ Hương kính mến!
Năm nay em đã 50, đã xế chiều rồi phải không chị? Cuộc tình của em như một cuốn tiểu thuyết dài vô tận vậy.
Năm em đang học cấp III, gia đình anh ấy đã có ý định hỏi em. Do em còn nhỏ, gia đình không muốn con mình mang tiếng bố mẹ đặt đâu con ngồi đó nên bố mẹ em đã từ chối nhà anh. Rồi anh vào bộ đội, em đi học, ra trường, vào miền Nam công tác. Lúc em ra đi, mẹ anh ấy có ý can ngăn nhưng tuổi trẻ hăng say, em đã quyết đi. Anh viết thư về ngỏ lời, em nói anh cứ hoàn thành nghĩa vụ đi đã. Vậy là chúng em như bạn, chưa có gì sâu sắc.
Lần đó em về phép vào dịp tết, anh cũng nghỉ, hôm đó em sang thì anh say không còn biết gì. Em tự ái, mặc mẹ anh cố giữ, em đã bỏ về, lại vào Nam và chuyển ngay sang cơ quan khác. Em dặn gia đình đừng cho anh địa chỉ. Một thời gian em chuyển bố mẹ vào Nam luôn. Từ đó em khoá cửa lòng.
Năm 28 tuổi, em cảm động một anh cùng cơ quan mặc dù có nhiều người theo đuổi. Anh là lái xe, anh âm thầm giúp đỡ em từng tí một. Lúc em quyết định lấy anh mọi người đều ngạc nhiên. Bây giờ chúng em là một gia đình hạnh phúc. Giá như đừng có cái ngày anh ấy tìm lại. Lúc đó em đã có 3 con, tuổi đã 47 rồi, lại đang bị bệnh nan y nữa. Gặp nhau chúng em cảm động lắm, anh cũng đã chuyển vào một tỉnh gần chỗ em.
Tình cảm ngày nào trỗi dậy, mấy năm liền chúng em vẫn đi lại với nhau. Hai gia đình, vợ anh và chồng em thân thiết nhau nhưng bão lòng em không lắng được. Nhiều lúc em như người bị mộng du và anh cũng vậy. Nói chung chúng em cũng đi quá (như hôn nhau) nhưng chồng em thật tốt, anh không nghi ngờ ghen tuông gì cả. Chính vì vậy mà em luôn tôn trọng anh và kềm nén tình cảm của mình.
Thấy kéo dài mãi không ổn nên em thảo một bức thư dài nhờ cô em bạn đứng tên. Đại ý bức thư là bây giờ anh và chị (tức là em) đã có gia đình yên ấm, anh đừng bao giờ làm chị khó xử bởi chị là đàn bà tình cảm yếu đuối còn anh phải chăm lo cho gia đình của mình… Bức thư làm anh thay đổi 180 độ chị ạ, có phải thư đã xúc phạm anh không?
Bệnh tình của em kéo dài, em sợ mình bị kéo vào vòng lẩn quẩn. Chúng em đã già, tình cảm không quan trọng nhưng có phải em đã đánh mất đi cuộc tình 30 năm của mình? Liệu em có làm gì không phải với anh ấy không? Vì tự ái để mất nhau, giờ lại vì ích kỷ mà xúc phạm đến anh nữa. Em buồn bã, suy sụp, em sợ lắm. Em chờ tin chị.
Em gái xứ người
Em thân mến!
Dù không có những chi tiết minh hoạ cho cuộc tình mà em gọi là cuốn tiểu thuyết dài vô tận, lá thư cho chị thấy em rất nặng lòng với người ta. Nhưng em đã liên tiếp những sai lầm mà sai lầm nào cũng không thể sửa chữa được.
Thứ nhất, em tự ái nhanh và dữ dội đến nỗi người ta lỡ say mèm trong dịp tết mà em đã bỏ đi luôn. Lại còn chuyển cơ quan và không cho người nhà cung cấp thông tin, khác nào cô Lan quyết cắt dây chuông trong vở tuồng Lan và Điệp. Thật đáng tiếc. Em không dám tự thú với chính mình rằng mình yêu người ta hơn người ta nghĩ. Yêu nhau như thế bằng mười phụ nhau.
Thứ hai, em khoá cửa lòng và cuối cùng chọn một anh lái xe làm chồng. Lúc ấy em đã 28 tuổi, nước đã đến chân. Chị biết tình cảnh của một cô muộn màng nhưng lấy một người chỉ cảm người ta chứ không yêu thì thật oan uổng. Yêu khác với thương, cảm mà lấy còn tệ hơn chỉ vì thương mà lấy. Chính vì vậy mà hình ảnh người cũ không phai mờ, em tưởng mình hạnh phúc nhưng không thể.
Nếu có thứ hạnh phúc đúng nghĩa thì lòng em không nổi lên giông bão. Chồng em hiền, có thể, nhưng hiền thôi chưa đủ xoá đi một hương vị, một bóng hình, một con người trong tim em. Sự đi lại có lúc quá đà của hai người chứng tỏ chị đã nhận định đúng: em không yêu chồng, em chỉ tạm bằng lòng với những gì mình có.
Thứ ba, sai lầm này mới thật buồn cười. Thay vì em chủ động tâm sự và nhắc nhở nhau, em lại mượn danh cô em họ để nhắc nhở anh ấy. Quá tổn thương quá xúc phạm người ta rồi em ơi. Anh ấy không biết lá thư ấy do chính tay em mà lại nghĩ một chuyện như thế đã lộ ra và cô em ấy đang “dạy đời” mình. Anh ấy bực, anh ấy cảnh giác và anh ấy tủi thân, anh ấy phiền lòng.
Người già với nhau cả rồi, U50 rồi, sao lại hành xử như cô gái, như một cô học trò vậy? Đáng tiếc nhất ở giai đoạn này. Khi em ân hận, em ít nghĩ về hậu quả của việc đi lại mà mình đã ngăn chận được, em đâm ra tiếc một cuộc tình dài 30 năm (thật ra nó chưa phải là một cuộc tình).
Mọi chuyện đã an bài. Em đừng tìm cách gặp anh ấy để giảI thích và nối việc đi lại nữa. Em là giếng dầu sa mạc còn anh ấy là mồi lửa đấy. Cũng không nên xem sở hữu câu chuyện 30 năm như một bình quý để rồi tiếc vì mình đã ném vỡ nó. Hãy để anh ấy rời xa, không có tình bạn thực sự giữa hai đôi vợ chồng đâu, diễn mãi vai bạn bè trong sáng cũng oải đấy. Mong em mau hết bệnh.