Cháu trao anh tất cả chỉ sau hai tháng
DẠ HƯƠNG  (14/08/2008 08:00)
Gửi cho bạn bè Lưu lại để đọc In trang này

Cháu trao anh tất cả chỉ sau hai tháng quen nhau (Ảnh mang tính minh họa)Cháu luôn quan niệm tình yêu là sự cho và nhận nhưng trong cuộc tình này cháu thấy mình cho đi nhiều và nhận lại từ anh không được bao nhiêu. Có phải cháu quá tệ không cô? Cháu không hiểu vì sao mình lại như thế nữa. Trong khi lúc đó cháu chỉ có tình thương với anh chứ không phải tình yêu và cháu không rơi vào trạng thái của kẻ ham muốn nhưng không hiểu vì lý do gì mà cháu theo anh vào nghỉ để rồi cho đi tất cả.

Cháu hỏi "Anh nghĩ gì mà làm vậy?", anh bảo "Anh không nghĩ gì cả, anh chỉ muốn chiếm đoạt em bằng mọi giá vì chỉ có như thế anh mới giữ được em, em hiểu không?". Cháu không hiểu, cháu nghĩ, để giữ một người yêu thì thiếu gì cách, cần gì phải làm như vậy. Anh nghe và im lặng.

Cháu rất buồn khi biết gia đình cháu không đồng ý, nhất là bố, người mà cháu nghĩ phải hiểu lẽ đời hơn. Ông nhất quyết: "Nếu con không nghe thì sau này đừng có hối hận, con đừng mù quáng. Nếu hai đứa quyết thì bố sẽ tổ chức cho rồi kệ chúng này, đừng về làm phiền bố". Cháu nghe mẹ nói bố lo họ ở xa, biết thế nào mà tin được. Cháu cũng nghe gia đình anh nói y như vậy. Coi như cháu đã đem cuộc đời mình ra để đánh đổi cuộc tình này và coi đó là canh bạc.

Nhiều lúc bố mẹ không hiểu vì sao cháu quyết tâm như vậy. Em trai cháu cũng không thích anh, nhiều lúc cháu phát khóc lên vì nó. Tại anh nghèo, tại anh chỉ mới học hết cấp III hay tại cái mà bố cháu gọi là khoảng cách kia? Nhiều lúc ngồi nghĩ chuyện cấm đoán của hai bên, chúng cháu chỉ biết thở dài. Bố cháu cũng có lý vì bố mẹ cháu sinh có hai người con, nhà anh ấy lại xa chỗ cháu tới 250 cây số. Anh hiền, như vô tâm, nhưng cháu yêu con người này. Đôi khi cháu thấy anh cũng đa tình.

Chúng cháu có chú dì của anh ủng hộ và làm cầu nối. Anh học xong THCS rồi đi học nghề, sau đó học thêm hết PTTH và đi lính. Cháu yêu anh lúc anh trong quân ngũ. Từ ngày ra quân, anh đã về nhà cháu bốn năm lần gì đó, lần buồn nhất là tết vừa qua, gia đình cháu đã nặng lời với anh, đánh vào việc cháu hơn anh về học vấn và giàu nghèo. Cháu khóc, mẹ nói là để thử anh. Cháu nghĩ anh không dám về nữa nhưng anh vẫn về, còn động viên cháu đừng nản, không ngờ người nặng lời nhất là chú rể lại nhận làm cầu nối cho chúng cháu. Dì cháu còn nói nếu công việc anh không thuận lợi sẽ nhận về trên này. Cháu sợ bố, sợ anh buồn, sợ cảnh anh ở rể, cháu tâm sự, anh nói anh không nề hà miễn được ở bên em. Cháu làm thế nào để bố đồng ý và khắc phục được khoảng cách đây cô?

                                                                             Cháu gái (Hải Dương)

Cháu thân mến!

Phần đầu lá thư cho thấy cháu rất lơ mơ về giới tính đàn ông. Không muốn giữ nhau, thậm chí mới quen mà đã thích thì đàn ông con trai họ đều muốn "ngốn ngấu" đối tượng ngay. Không được vặn hỏi thì thôi, còn đã thì thế nào cũng được nghe những lời bùi tai như cậu ấy đã nói với cháu. Họ không hoàn toàn dối dá, cũng không phải mưu mô thủ đoạn, thuần tuý vì nhu cầu muốn đưa cô gái ấy lên giường. Tại sao họ thèm muốn như vậy? Bởi vì đó là mèo với mỡ, là sức hút của nam châm với thỏi đinh, là mưa giông để có sấm sét và cây cỏ, là trời bắt họ phải như vậy để nối dài nòi giống. Thế thôi.

Chuyện của cháu không quá bế tắc. Mẹ xiêu lòng, chú dì ủng hộ, bố cũng không ngăn cản triệt để. Dĩ nhiên linh cảm của người lớn thường rất chính xác. Cháu khó làm dâu xa trong cảnh nhà họ túng bấn. Cháu khó kềm chế tâm lý học cao hơn khi người ta làm cháu khó chịu hay coi thường.

Rồi sinh con đẻ cái trong cảnh chật vật, lúc đó vợ chồng trẻ rất hay cắn đắn nhau. Cũng có những người thanh niên ý chí và tài năng, không bằng cấp không giàu sang mà họ vẫn từ từ đi lên, ban đầu thì đường đi trong cỏ, sau họ làm nên con đường của mình và cứ thế đường rộng ra thênh thang đại lộ. Tuỳ trực cảm của cháu với người ấy và cũng tuỳ vào may rủi hay phúc phận nữa.

Giải pháp về gần bên cháu có công việc, có nương nhờ, có chỗ dựa cũng tốt chứ sao. Sẽ khó cho chồng nhưng cũng không ít người thanh niên có nghĩa, rể hiền rể thơm sẽ được quý còn hơn dâu thảo dâu ngọt. Cũng cần nghĩ tới giải pháp ban đầu thì dựa bên mình, sau vững vàng đủ lông đủ cánh thì chân trời nào cũng không xa. Ai biết được đời người sẽ ở bao nhiêu chỗ, không chỉ Hải Dương hay Hải Phòng hay Quảng Ninh mà biết đâu sẽ là Đồng Nai, Tây Nguyên hay Sài Gòn. Từ từ thuyết phục bố và keo sơn bên nhau trước mọi khó khăn để người lớn thấy tình yêu của mình là chân chính, vô tư.

(Mời bạn đọc góp ý bằng tiếng việt có dấu.)
Tên của bạn
Email của bạn
Tiêu đề
Nội dung
 



Tâm sự với cô Dạ Hương
Đã hai lần thử, cháu không nên lo nghĩ chuyện có chồng hay không
Em còn chịu đựng nữa để làm gì?
Cháu nên kiên nhẫn với bi kịch của mình
Mong cháu hãy giữ gìn
TIN BÀI TIẾP THEO
Phát hiện bố ngoại tình   (24/08/2010)
Băn khoăn   (20/08/2010)
Nỗi lo bị... ế   (19/08/2010)
Bà nội nhẫn tâm   (18/08/2010)
Bi quan   (17/08/2010)
Xa mặt cách lòng   (13/08/2010)
Trò trai có cảm tình đặc biệt với cô giáo góa   (12/08/2010)
Cháu không còn ham muốn làm việc   (06/08/2010)
Bấy giờ cháu mới biết chồng là một người mê lô đề   (05/08/2010)
Hơn hai mươi ngày nay trái tim con muốn nghẹt thở   (04/08/2010)
Đọc nhiều nhất
Chuyên đề
Trang chủ        Thời sự       Xã hội       Pháp luật       Sức khỏe       Thể thao       Văn hóa       Giải trí       Gia đình       Khuyến nông       Khoa học kỹ thuật      
Đặt làm trang chủ
Bản quyền thuộc về Báo Nông nghiệp Việt Nam
Tổng Biên tập: Lê Nam Sơn. Phó Tổng Biên tập: Trịnh Bá Ninh - Phí Văn Điển
Giấy phép xuất bản số: 265/GP-BC ngày 29/8/2006 của Bộ Văn hóa – Thông tin.
Địa chỉ: 1059 - Hồng Hà – Hoàn Kiếm – Hà Nội, Điện thoại: 04.8256492 – Fax: 04.8252923, Email: baonnvn@hn.vnn.vn.
Ghi rõ nguồn “Báo Nông nghiệp Việt Nam” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Báo Nông nghiệp Việt Nam điện tử không chịu trách nhiệm nội dung ở những trang ngoài
Phần mềm được hỗ trợ bởi dự án:Tăng cường công tác thông tin khuyến nông và thị trường