>> Bài 4: Công nghiệp hóa với vấn đề tam nông
>> Bài 3: Nhà nghiên cứu Nguyễn Trung: Phát triển nông nghiệp, nông thôn cần được xem là quốc sách
Trở lại câu chuyện, chúng tôi nhanh đi đến nhất trí về vấn đề sống còn của nhiệm vụ rút ngắn chênh lệch giàu nghèo và gắn kết giữa đô thị và nông thôn. Nhiều biến cố căng thẳng trên thế giới vài chục năm trở lại đây thực chất là vấn đề giàu nghèo, được biến hoá dưới hình thức tôn giáo và sắc tộc. Những cánh rừng bị tàn phá, khí thải đến mức độc hại làm biến đổi khí hậu, khiến nhiều vùng đất trên hành tinh bị sa mạc hoá cũng là trách nhiệm của cách CNH “bằng mọi giá.” Vì vậy, không một nhà hoạch định chính sách nào lại bất chấp những bài học xương máu của lịch sử phát triển các nước đi trước. Tôi nói:
- Nhưng CNH có quy luật nghiệt ngã và khách quan của nó. Nếu không tuân thủ quy luật, rồi có thể chúng ta lại sa vào duy ý chí lần nữa? Cho nên, ngay cả Đặng Tiểu Bình - Giải Nobel về kinh tế cũng phải nói “Phải có người giàu trước rồi đến lượt người sau chứ không thể tất cả cùng giàu một lúc!” Còn một nhà quản lý của chúng ta thì nói “Không chịu trả giá mà đòi CNH thì là câu chuyện không tưởng!” Xin cho biết ý kiến của ông về vấn đề này?
- Vấn đề là trả giá đến mức nào. Hiện thế giới có khoảng 30 - 40 nước đã phát triển và 90% trong số ấy trước đây đã đi theo con đường cũ. Cố nhiên, không kể các nước dầu mỏ có đời sống khá cao nhưng thật khó nói đó là nền kinh tế phát triển.
- Vâng, trong khi cái giá phải trả vào lúc cạn kiệt dầu mỏ đã sờ sờ ra đấy!
- Trong vài chục nước ấy, cả một vùng Mỹ Latin mênh mông không có nước nào, Nam Á cũng không có. Mà Brazil, Argentina đất đai vô cùng trù phú, cũng lắm mỏ dầu; Ấn Độ thì dân cư đông đúc, nền văn hoá lẫy lừng. Nghĩa là, để CNH, HĐH một quốc gia là vô cùng khó. Rất nhiều quốc gia kém phát triển sau khi thoát nghèo (dưới 900 USD/người) lên đến 4 – 5.000 USD là chững lại, là đuối sức.
- Khó, khó thật nhưng chúng ta không thể không tiến lên. Ý kiến của ông?
- Muốn CNH thành công, chúng ta phải gắn công nghiệp với nông nghiệp, gắn đô thị với nông thôn. Câu chuyện tưởng cũ nhưng không hề cũ. Phải kéo công nghiệp (CN) về nông thôn (NT) và miền núi, phải đưa đô thị (ĐT) về nông thôn (NT) chứ không phải ngược lại. Quan hệ CN – NN, ĐT – NT là một phạm trù mà nếu giải quyết thoả đáng, nó sẽ là động lực to lớn đẩy chúng ta, nếu ngược lại, nó sẽ là một quả bom thật khó lường.
- Liên minh công nông là điều Đảng và Nhà nước coi là một cương lĩnh chính trị. Nó đã tỏ ra hữu hiệu trong đấu tranh giành chính quyền, trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc. Trong thời bình, chúng ta vẫn muốn nó phát huy sức mạnh của khối liên minh công nông; nhưng có lẽ mỗi người đều chỉ quan tâm đến lợi ích của mình, của đơn vị mình nên quan hệ trở nên lỏng lẻo nếu không nói là chỉ nhằm trục lợi. Để cho khỏi hiểu nhầm, chúng ta thống nhất khái niệm liên minh công nông nói với nhau ở đây là liên minh kinh tế. Nhưng xin nói rõ hơn, chứ tôi thì cứ xin dứt khoát nghi ngờ. Doanh nghiệp nước ngoài thì chúng ta có câu chuyện Honda “tôi yêu Việt Nam”, còn trong nước, thì 2 ngày hôm nay NNVN có bài nói về vụ Dự án Hoa hồng của Cty Nhân Văn hứa hẹn với HTX Đoàn Thượng ở Gia Lộc Hải Dương sẽ mang lại giá trị 500 triệu đồng/ ha. Dự án phá sản, HTX vẫn còn nợ ngân hàng 7,6 tỉ đồng; còn Cty Nhân Văn – vâng, cái tên thật nhân văn, thì…mất hút!
NNVN cũng vừa có loạt bài "Nông dân mất đất - Câu chuyện đã đến hồi gây cấn" mà hẳn ông có đọc. Bờ xôi ruộng mật bị lấy làm khu công nghiệp, nhà đầu tư chọn lấy những nông dân trẻ khoẻ nhất, quy tụ họ từ nông thôn khắp nơi về, bất chấp họ sẽ lấy ai và ở đâu, trả lương thấp ép làm tăng giờ cũng không dám đình công vì Chủ tịch Công đoàn không tổ chức, đình công là phạm luật; còn chính các chủ hộ tầm trung niên sẽ rơi vào thất nghiệp. Nông dân thất nghiệp thì đô thị hoá bằng cách nào?
- Câu chuyện quả là khó, quyết tâm và điều hành phải từ cấp vĩ mô. Ở đây, tôi xin chỉ đưa ra mô hình gắn kết hữu hiệu để cùng tham khảo chung. Liên minh kinh tế gắn kết xã hội là một liên minh vì quyền lợi chung, chứ không phải làm từ thiện. Năm 1950, ông Tưởng Giới Thạch dẫn 2 triệu quan binh thất trận ra Đài Loan. Người Mỹ đã nói với ông ta, mà có lẽ chả cứ người Mỹ nói ông ta cũng tự hiểu rằng mình o bế tư sản và đại chủ là sai lầm, đã thất bại trước ông Mao Trạch Đông với thế trận công nông.
Bài học thất bại đã khiến ông tỉnh ngộ, bèn làm cuộc cải cách điền địa, mua ruộng của điền chủ, để họ dùng tiền bán đất đầu tư vào nhà máy, công xưởng “bóc lột máy móc, lợi ích bằng mấy bóc lột người. ”Đất ấy chia cho nông dân cùng các chính sách ưu đãi nông hộ tuyệt đối đã giúp tiểu nông phát triển.
Đằng khác, Đài Bắc bỏ tiền ra làm giao thông dọc ngang bán đảo, làm đường sắt xuyên quốc gia. Một mặt, họ ưu đãi thuế hoặc tín dụng; mặt khác mời các nhà đầu tư phải về nông thôn mà đầu tư. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn trở thành vệ tinh của doanh nghiệp, nhà máy lớn. Nhưng quá trình nhà đàm phán mua đất của nông dân thì theo thị trường. Anh muốn mua chỗ bờ xôi ruộng mật? Liệu có đủ sức chịu giá đất đắt gấp chục, nhiều chục lần chỗ gò đồi cằn cỗi?
Nhờ chính sách cứng rắn này cho nên ở Đài Loan không có thành phố quá lớn, trong khi rất nhiều các thị trấn, thành phố cỡ nhỏ và vừa. Thành phố Đài Bắc rất phát triển nhưng sau hơn mười năm CNH, dân số chỉ tăng 28%; không bị sức ép tăng dân số di cư, không có nạn kẹt tắc đường thiếu điện, thiếu nhà ở. Không đánh mất văn hóa nông thôn truyền thống, môi trường đồng quê thơ mộng. Đài Loan một mặt cung cấp văn minh, mang từ đô thị về nông thôn, đưa thu nhập nông thôn bằng mức thành thị, tính giá điện ở đô thị với nông thôn bằng nhau. Câu chuyện “liên kết công nông" còn ở chỗ có ưu đãi cho công nghiệp bán hàng cho nông dân. Các nhà máy của Đông Bắc Á nói chung đặc biệt coi trọng thị trường nông dân: Làm ra xe máy, quạt, nồi cơm điện trước hết ưu tiên bán cho nội địa; đến khi nông dân của họ dùng ô tô, máy điều hoà thì họ mang bán xe máy và quạt máy ra nước ngoài. Đó có lẽ là hình ảnh bất khả xuyên tạc về mối liên minh công nông. Nó khác hẳn lịch sử tư bản chủ nghĩa là bần cùng hoá nông dân để họ trở thành nhân công rẻ mạt của mình như mấy trăm năm trước!
- Thưa ông Đặng Kim Sơn, có lẽ ông cần viết cho NNVN một bài về chủ đề: Cần chủ động dứt khoát vận dụng cơ chế thị trường, mặt khác, cần hiểu cho đúng tinh thần của nó. Chứ, trên thực tế, rất nhiều ông chủ quan niệm về cơ chế thị trường y như thời tích luỹ tiền tư bản đã có trong các sách mà nhân loại viết ra để phê phán nó. Thật nguy hiểm. Còn bây giờ, xin ông giải toả giúp tôi nốt chỗ nghi ngờ còn lại: Khi nông dân trở thành các “tiểu điền chủ” họ sẽ loay hoay thế nào trên mảnh đất của mình; hoặc thậm chí là đã vỡ nợ mà trở nên mất đất?
- Cần cải cách hệ thống giáo dục phổ thông, tổ chức dạy nghề cho lao động. Không được phép nghĩ rằng CNH thì bỏ quên nông dân, bài học ấy Đài Loan không thể nào quên nổi. Chính quyền khuyến khích nông dân tự nguyện vào HTX hoặc nông hội. Cố nhiên nhà nước không bao cấp trả lương cho chủ tịch hội hay ban quản lý HTX. Nông dân, xã viên bầu ban quản lý của mình. Khoảng 7-80% VTNN của Đài Loan là do các nông hội và HTX nắm; người quản lý lo toan bình ổn giá đầu vào, đầu ra để làm lợi cho những ai bầu cử nên mình như giữ chính cái ghế của mình.
- Chứ không bị quan liêu hoá như chúng ta? Xin cảm ơn ông về những bài học thật thú vị. Chúng tôi xin ghi lại, để qua diễn đàn này, tất cả chúng ta cùng tham khảo và trao đổi, nếu cần.