 |
|
Cháu Hoàng Văn Tuấn được dân bản moi lên từ đống đất đá
|
Cuộc đời có những điều kỳ diệu, không dễ lý giải. Những người thoát chết trong gang tấc trong đợt lũ kinh hoàng vừa qua tại Yên Bái là những trường hợp như thế...
Cho đến lúc này Trần Thị Dương, người dân tộc Dao ở xã Yên Thành (Yên Bình, Yên Bái) vẫn như người mất hồn, chị không tin nổi mình còn sống, vừa ôm đứa con nhỏ là Hoàng Văn Tuấn vào lòng, nước mắt giàn giụa kể: Đêm ấy trời mưa to lắm, sấm chớp nhằng nhịt, ùng oàng ở trên núi, nước chảy từ trên mái nhà xuống như đổ từ trong chậu ra. Chồng cháu là Hoàng Văn Chứ bảo: Mưa to thế này lũ về mang cát lấp hết ruộng mất…Nhà cháu chỉ có hơn ba sào ruộng thôi lại ở gần suối, năm nào lũ to nước tràn qua, cát lấp gần hết, không được thu hoạch lại thiếu ăn. Chồng cháu định ra thăm ruộng, nhưng trời mưa to, tối quá không đi được.
Khuya lắm vợ chồng cháu vẫn chưa ngủ, chúng cháu và thằng bé này nằm ngủ trên cái giường trong buồng, còn giường ngoài em gái cháu là Trần Thị Lý ngủ cạnh đứa con gái lớn của cháu là Hoàng Thị Duy. Khi cháu vừa đi nằm được một lúc, vừa mới ngủ thôi thì cháu thấy đất rùng rùng dưới chân, đá từ trên núi đổ xuống ầm ầm, cháu chưa kịp hiểu điều gì thì thấy giường chiếu và cả ngôi nhà của mình bắn lên trời rồi rơi xuống đống đất đá và nước.
Đá va vào nhau nổ ầm ầm văng qua đầu cháu, cháu sợ quá gọi chồng cháu, anh ấy bị đá bắn cách cháu một đoạn hét lên: Lở núi đấy, chạy đi…Cháu quờ tay sang bên cạnh hỏi: Thằng Tuấn đâu? Trời tối quá, lại mưa nữa chẳng nhìn thấy gì, chồng cháu chạy về nhà ông bà kêu mọi người ra, bới mãi, tìm mãi mới thấy thằng Tuấn nằm dưới đống cây cối, đầu cháu bị cây đè tím đây này…
Giọng Dương nghẹn lại, chị không thể nào kể tiếp được nữa, cứ ôm thằng Tuấn vào lòng mà khóc, như sợ “thần chết” đến cướp nó đi. Lặng đi một lúc lâu chị mới tiếp tục kể: Còn hai dì cháu chẳng thấy đâu, mãi sáng hôm sau mới tìm thấy xác của hai dì cháu nằm sâu trong đống đất đá…
 |
|
Mẹ con chị Lương Thị Ánh bên ngôi nhà sập
|
Ông Vũ Văn Bộ ở thôn 3 xã Bạch Hà chỉ chiếc xe máy, tủ lạnh vừa lôi từ trong đất ra chẳng khác gì cục sắt giọng nghẹn ngào: Sáng ấy trời mưa to quá, tôi chạy ra ngoài xem ruộng, khi đó chỉ có vợ tôi và cháu ở nhà, khoảng hơn 6 giờ tôi nghe tiếng núi lở, nhìn về nhà qua hồ Phó Thái chẳng thấy gì, tưởng như núi vừa nuốt mất ngôi nhà của mình. Tôi chạy vội về, ngôi nhà của tôi bị một khối đất đá đẩy xuống chân hồ. Vợ tôi là Trần Thị Nguyệt đang bị kẹt trong đống bùn đất chỉ hở mỗi cái đầu, Tôi vội kêu mọi người tới cứu, đào mãi mới lôi được bà ấy ra…
Bà Nguyện đang gục đầu vào vai ba đứa con gái khóc lặng đi, giọng bà đã khản đặc, bà kể trong nghẹn ngào tiếng nấc: Ông ấy vừa ra khỏi nhà, tôi đứng ở hè nhà, còn thằng Minh đứng ở chỗ hè bếp tiếp giáp với nhà, nó bảo: Mẹ ơi, mưa to thế này bố ra đồng làm gì. Vừa lúc ấy tôi nghe rầm một cái, cả nhà tôi sụp đổ, bị đẩy thẳng xuống hồ…Bà Nguyệt lại khóc: Ông giời sao không bắt tôi đi mà lại bắt con tôi hả anh. Tôi đã hơn năm mươi tuổi rồi chẳng còn sống được bao lâu nữa, còn thằng Minh đang học học lớp 9, sao ông giời lại bắt nó đi?
Ba mẹ con chị Lương Thị Anh ngơ ngẩn nhìn ngôi nhà bị đất lấp mất một nửa, chị kể: Lúc ấy điện đã mất, nhà tối om, suối Đồng Cóc phía trước nhà cháu kia chảy ào ào như thác. Mẹ con cháu vừa chợp mắt thì bỗng đâu một khối đất từ trên đồi đổ ập xuống xô đổ chiếc vách đè lên chiếc giường ba mẹ con cháu đang nằm. Cháu sợ hãi lôi hai đứa bé này từ đống đất ra…Cho đến bây giờ cháu không tin nổi vì sao mẹ con cháu còn sống chú à…