 |
| Gia đình ông Hồ Văn Hin và bà Hồ Thị Vền |
Bên dòng Sêpănghiêng, những mối tình xuyên biên giới của người Pa Cô, Vân Kiều… với cư dân nước bạn Lào được đơm hoa kết trái. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu những cuộc hôn nhân ấy được pháp luật công nhận…
Vượt Sêbănghiêng tìm vợ
Từ đỉnh đèo Sa Mù nhìn xuống, những bản làng của tộc người Vân Kiều, Pa Cô (xã Hướng Việt, Hướng Hóa, Quảng Trị) nằm nhỏ bé giữa đại ngàn. Chúng tôi tìm đến bản Chai - nơi chỉ cần vài bước chân là nhìn qua biên giới nước Lào. Căn nhà ông Hồ Văn Hin dựng từ năm 1977, nay đã ngả màu thời gian, nó là chứng nhân cho cuộc “vượt sông” tìm vợ của chàng trai trẻ người Vân Kiều thuở nào.
Ngồi trò chuyện, ông nhấp ngụm trà rồi chậm rãi kể lại những đêm tình đi “sim” kiếm vợ. Ông kể: Quê ông ở thôn Tà Păng, xã Hướng Lập. Vào những năm 1975-1976, ông tham gia lớp học xóa mù chữ ở Cù Bai. Tại đây, ông làm quen rồi kết duyên cùng bà Hồ Thị Vền (Pỉ Voòng). Hồi chiến tranh, bà Vền là người gốc Lào theo cha mẹ sang Việt Nam sinh sống.
Ở lớp học bổ túc trong núi rừng thâm u, có hàng chục những mối tình nảy nở giữa những cư dân sống sát biên giới. Những đêm ê a cùng con chữ, bên con suối, nơi miền Cù Bai hoang vắng, bà Vền đã cùng ông làm quen từng nét chữ. Thời đó, từ Tà Păng đi đến Cù Bai phải mất cả ngày đi đường. Lội bao nhiêu đèo, suối ông cũng không nản. Từ Tà Păng, ông lội suối nước ngang ngực người đến Cù Bai để sim. Rồi những ngày gian khổ cũng qua đi, khi tình yêu giữa hai người vừa chớm nở, khi ông biết nói “ai é bưn xem” (anh yêu em) thì cũng là lúc lớp học bổ túc văn hóa thời chiến kết thúc.
Ông nhớ lại: Vợ tui theo cha mẹ về bản Vằng Moòng, xã Pa Băng (huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào). Cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Thế rồi, khi lên Hướng Việt xây dựng kinh tế, tôi đã “vượt biên” tìm đến với bà. Từ bản Chai qua Vằng Mòng mất khoảng 3 giờ đi bộ. Đám cưới của Hồ Văn Hin phải mang lễ vật ra “nước ngoài” để đến nhà gái. Ông Hin nhớ lại: “Hồi đó, lễ vật khắt khe lắm, không đơn giản như bây giờ. Người Vân Kiều muốn lấy vợ người Lào phải có đủ 1 con lợn, 7 con gà, một nồi đồng hai quai, mấy nén bạc trắng, một cây kiếm... Hồi đó, bắt buộc phải có đủ lễ vật mới cưới được vợ”.
Sau hơn 30 năm chung sống, nay ông Hin và bà Vền đã có với nhau 7 mặt con. Hỏi về những gia đình ở xã Hướng Việt theo truyền thống lấy vợ nước Lào, ông Hin bảo: “Ui, nhiều lắm, ở bản bên có mấy chục cặp lận. Đi mà hỏi”.
Chúng tôi tìm đến thôn Xa Đưng, xã Hướng Việt, gặp vợ chồng anh Hồ Văn Mi và chị Hồ Thị Lơ. Anh Mi sinh năm 1984, quê gốc ở làng Ho, xã Kim Thủy (Lệ Thủy, Quảng Bình). Năm 1995, theo bố mẹ vào Hướng Hóa lập nghiệp. Anh Mi cũng đã vượt dòng Sêpănghiêng sang đất Lào tìm vợ. Anh tìm đến bản A Viêng, xã Ca Lô (huyện SêPôn, tỉnh Savannakhet, Lào).
 |
|
Vợ chồng anh Hồ Văn Mi và chị Hồ Thị Lơ vẫn chưa có hôn thú
|
Anh Mi nhớ lại: Buổi đầu đến bản đi “sim”, cái bụng mình cũng lo lắm, người Lào có tập tục khó cho trai gái tìm hiểu nhau chứ không đơn giản như bên mình. Mỗi lần đi mình chuẩn bị mấy bộ áo quần để thay khi lội suối, một bình rượu ngon để tiếp đãi, làm quen với trai bản. Hằng đêm, trong những đêm đi “sim”, anh Mi là người hát Xà Nớt (một điệu hát truyền thống của người Vân Kiều) nổi trội hơn cả với đám trai bản: “Anh ở chòi bên này thao thức đợi em/Muốn thổi kèn aman nhưng lại thiếu một người/Kèn aman không thổi một mình/Anh biết thương ai bây giờ ngoài em”. Tiếng hát cứ réo rắt, dập dìu bên vách nhà sàn làm thổn thức trái tim cô gái. Cứ thế, sau hai năm “nằm gai nếm mật”, anh về giục bố mẹ mang lễ vật sang làm lễ choõ van (lễ “bỏ của” chuẩn bị cưới của người Vân Kiều).
Bằng tài năng của mình, anh đã chinh phục được cô gái đẹp nhất bản A Viêng hồi đó. Năm 2004, hai người lấy nhau, cuộc sống của họ đã ổn định, sinh được hai cháu trai bụ bẫm. “Anh chị đã đăng ký kết hôn chưa?”- Tôi hỏi. Anh Mi gãi đầu, nói: “Ừ thì ở đây mấy ai đăng ký đâu. Sáng lên rẫy, chiều lấy củi thời gian mô mà đăng ký nữa”.
Thấy hợp thì cưới
Ông Hồ Lành, Chủ tịch UBND xã Hướng Việt mang cho chúng tôi một tập danh sách những gia đình đã cưới, đang cưới của người Việt lấy vợ Lào và ngược lại.
Đem chuyện đăng ký kết hôn hỏi nhiều gia đình có vợ hoặc chồng là người nước ngoài đều nhận được câu trả lời rất ngây ngô: “Có chi mô, cử (tôi) đem lên rẫy “sim” nếu thấy hợp là cưới thôi!”.
Ông Lành nói thêm: Thực tế thì họ cưới nhau cũng lặng lẽ như khi đi “sim” tìm hiểu nhau. Đùng một cái là cưới chứ chính quyền cũng không biết. Mà muốn biết phải đi về tận cơ sở mà tìm hiểu, chứ có ai lên xã đăng ký mô, ít lắm.
Dẫn chúng tôi đi, anh Hồ Văn Hùng, Cán bộ tư pháp xã Hướng Việt cho biết: “Sau khi đi sim nhiều cặp lấy nhau một thời gian thấy không hợp nhau là bỏ. Khi cưới và bỏ nhau họ vẫn lặng lẽ nên chính quyền khó biết, mà có biết cũng không can thiệp được vì khi họ không lên đăng ký kết hôn ở xã. Nguyên nhân là giữa nét văn hóa của người Lào và Việt có khác nhau, khi sống chung, những va chạm về thói quen, cách ứng xử là không tránh khỏi. Mặt khác, tập tục người Pa Cô, Vân Kiều, đàn ông rất ít khi đụng đến việc nương rẫy, tất cả đều đổ lên vai người phụ nữ nên rất ít trai bản lấy vợ Lào sống hạnh phúc”.
|
Bà Bùi Thị Hồng, Trưởng phòng Hành chính và Hỗ trợ Tư pháp (Sở Tư pháp Quảng Trị) cho biết: Theo Nghị định 68 thì các xã khu vực biên giới chỉ cần đến đăng ký kết hôn tại UBND xã (nơi có hộ khẩu thường trú).
Sau đó xã gửi hồ sơ lên Sở Tư pháp chứng thực là hợp pháp. Tuy nhiên, do hầu hết đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Cô ở các xã biên giới nhận thức còn hạn chế nên họ không đến đăng ký thủ tục kết hôn tại xã. Nên hiện nay, có nhiều cặp vợ chồng các xã dọc theo biên giới sống với nhau mà không có giấy hôn thú.
|
Điểm qua một vài trường hợp, anh Hùng dẫn chúng tôi đến gia đình anh Hồ Văn San (sinh năm 1987, thôn Tà Rùng, xã Hướng Việt)- người vừa lấy vợ Lào hơn một tháng trước. San hồn nhiên: “Nghe xã vận động kết hôn với người nước ngoài phải đăng ký nhưng mình thấy không khai báo cũng được. Ở thôn mình có mấy gia đình mà nghe họ đi khai báo mô”.
San thuộc một trong những trai bản lấy vợ người nước ngoài khi tuổi còn khá trẻ và nó đã trở thành một phong trào trong người Pa Cô, Vân Kiều với những hệ lụy khó lường! Đằng sau cuộc chung đụng trong đêm tình đi “sim”, cuộc sống không hôn thú là sự khổ đau của người vợ, người mẹ và có những đứa con vô thừa nhận. Cưới nhau cũng nhiều nhưng bỏ nhau vì chung sống không hợp cũng không phải ít. Nhiều trường hợp người Vân Kiều lấy chồng, vợ Lào không đăng ký, đến khi chia tay mỗi người mỗi ngả, đau khổ thường về phía người phụ nữ.
Theo Luật Hôn nhân và Gia đình khi lấy chồng, vợ là người ngoại quốc thì phải đăng ký ở Sở Tư pháp vì có yếu tố nước ngoài. Chỉ riêng trường hợp những cư dân sống sát biên giới thì đăng ký ở chính quyền sở tại, sau đó hồ sơ được gửi về Sở Tư pháp chứng thực. Song, luật là luật, với người Vân Kiều, Pa Cô sống sát biên giới, họ quan niệm rất đơn giản rằng: Sau khi đi sim tìm hiểu thấy hợp nhau là cưới.
Ở bên dòng Sêpănghiêng- dòng sông chảy ngược huyền thoại, những mối tình như thế vẫn tồn tại và không phải không có những hệ luỵ.