Mê đắm vũ điệu Chămpa
Vũ Đình Thung  (10/12/2009 10:03)
Gửi cho bạn bè Lưu lại để đọc In trang này

Anh Phúc bên 2 bức tượng Chăm đã hoàn thiện
Nhìn những cục đá vô hồn, nằm lăn lóc bên bờ rào, khó lòng để nghĩ rồi đây chúng sẽ biến thành tượng nữ thần Chămpa có gương mặt bí ẩn với thân thể uyển chuyển trong vũ điệu đầy đam mê hay những con linh thú rất sống động được cư dân của Vương quốc Chămpa thờ phụng từ 10 thế kỷ trước.

Hấp dẫn tượng Chăm

Sự tồn tại của Vương quốc Chămpa từ thế kỷ XI đến thế kỷ XV đã để lại trên đất Bình Định (vùng đất Vijaya xưa) 7 cụm kiến trúc với 13 ngôi tháp cùng nhiều phế tích đền, tháp khác. Đó chính là nơi ẩn chứa nhiều tác phẩm điêu khắc Chăm và cũng là nơi những ai đam mê cổ vật đặt để niềm khao khát, săn tìm.

Có chuyện kể rằng, trước ngày giải phóng, để sở hữu vài tấm phù điêu Chămpa, một viên tướng ngụy đã cho máy bay trực thăng đặt mìn phá nát một đỉnh trong 3 ngọn tháp trong cụm tháp Dương Long. Rồi đến năm 1989, để săn tìm tượng Chăm cổ, hàng trăm người dân đã ra sức moi móc chân tháp Dương Long đến tan nát. Những bức tượng, những bức phù điêu phủ dầy lớp bụi thời gian được lén lút buôn bán trao tay đi khắp đất nước, ra cả nước ngoài. Sau năm 1990, khi các di tích này đã được Nhà nước xếp hạng thì những cổ vật trong lòng đất mới được yên.

Nguồn cung tượng Chăm cổ bị chặn đứng vì không còn ai dám khai thác trộm trong khi sự nóng bỏng từ phía cầu vẫn không hề nguội tí nào nên ở thị trấn Bình Định, huyện An Nhơn (Bình Định) nổi lên phong trào làm tượng Chăm giả cổ. Bằng những ngón nghề tinh tế và những “chiêu” giả cổ tinh xảo, những bức tượng Chăm được sinh ra ở đây đã qua mắt được cả những chuyên gia về cổ vật để được lưu thông trong thị trường “bằng vai phải lứa” với những món đồ cổ chính hiệu với cái giá cao ngút ngàn so với giá trị thật của nó. Người khai sáng ra nghề này là ông Võ Ngọc Thiện, dân trong nghề thường gọi là ông Sáu Bê (1926) ở thị trấn Bình Định, huyện An Nhơn.

Bác Võ Văn Minh (70 tuổi) ở đường Quang Trung, thị trấn Bình Định (An Nhơn) nhớ lại người anh trai tài hoa đã quá cố của mình: “Thực ra anh trai tôi chưa được học nghề tạc tượng lấy một ngày. Anh là người sớm giác ngộ Cách mạng, năm 1956, anh treo cờ Cách mạng tại cửa Tiền (thành Bình Định) bị ngụy bắt bỏ tù. Qua hai năm trong các nhà tù Quy Nhơn và Tuy Hòa (Phú Yên), anh học được nghề vẽ từ một tù nhân vốn là họa sỹ. Sau khi được trả tự do, anh về quê nhận vẽ panô, áp phích và phông màn cho các đoàn hát bộ kiếm sống. Năm 1972, khắp nơi rộ lên phong trào mua bán tượng Chăm cổ, anh cũng tham gia mua đi, bán lại. Tiếp xúc với nhiều tượng Chăm, anh đâm mê, rồi cái máu nghệ thuật trỗi dậy, anh tự làm để có mà bán. Làm chơi ăn thật, tượng anh làm ra rất hút hàng, dân mua bán tượng Chăm cổ cứ tìm đến nườm nượp. Có nhiều bức tượng giả cổ của anh được bán với cái giá của một cổ vật thực thụ, đi ra tận nước Nhật, nước Đức...”.

Còn lại với đam mê

Ban đầu, ông Sáu Bê có dự định chỉ truyền nghề cho có 2 người con trai và giữ làm nghề gia truyền nhưng chẳng có người con nào chịu theo nghề của cha. Sợ thất truyền, ông chiêu sinh dạy nghề.

Một học trò xuất sắc của ông Sáu Bê, anh Lương Quốc Phúc (1970) ở khối Vĩnh Liêm (TT Bình Định) tâm sự: “Làm tượng Chăm phải thật tỉ mỉ và đòi hỏi độ chính xác cao. Đường nét uyển chuyển của tượng được thể hiện bằng những nhát đục lúc mạnh lúc nhẹ của mũi đục. Phần khó nhất của bức tượng là công đoạn “làm da” (bề mặt bức tượng). Sau khi đục thô, tôi phải làm sao tạo cho lớp đá bên ngoài của bức tượng có một lớp bào mòn tự nhiên của thời gian, nhất định không để dấu ấn mũi đục lên đó. Công đoạn này chiếm rất nhiều thời gian”. Nói đoạn, anh Phúc chỉ tay vào một bức tượng nữ thần Uma cao 1,5m, ngang 90cm rồi nói thêm: “Công đoạn đục tạo đường nét chuẩn của bức tượng này tôi chỉ mất có một tháng, nhưng để làm nên được “lớp da” đẹp, trông thật cổ, tôi phải mất thêm 2 tháng công".

Khi phong trào mua bán ngầm tượng Chăm giả cổ lắng xuống, tượng Chăm được làm ra chỉ còn được thị trường tiêu thụ chấp nhận như một tác phẩm mỹ nghệ với giá trị thật, chuyện làm ăn của những nghệ nhân làm tượng Chăm giả cổ không còn thu nhập cao như trước khiến nhiều người đã bỏ nghề. “Sau khi phong trào mua bán đồ cổ không còn mạnh như trước thì việc tiêu thụ sản phẩm cũng trở nên ế ẩm. Có khi làm cả năm mà chỉ bán được vài ba tượng. Sản phẩm tượng Chăm tuỳ loại to nhỏ, đơn giản hoặc phức tạp mà có giá từ một vài triệu đến vài chục triệu/tượng. Trừ công cán và chi phí nguyên liệu rồi, một món hàng không còn lời lãi gì bao nhiêu. Theo nghề này, ngoài chuyện kiếm sống, người làm còn phải thật lòng đam mê mới trụ được với nghề”, anh Phúc cho biết thêm.

Để mở rộng hướng làm ăn, ngoài các kiểu tượng truyền thống, hiện nay anh Phúc còn làm thêm được gần 40 mẫu tượng thần Chămpa khác nhau như: Visnu, Sarasvati, Laksmi, Linga-Yoni hoặc phù điêu… Nguyên liệu làm tượng là đá sa thạch được mua từ Quảng Nam với giá hơn 10 triệu đồng/khối. Đá phải được đặt theo quy cách, nhiều kích cỡ phù hợp với nhiều loại sản phẩm: tuợng tròn, tượng phù điêu với các dáng đứng, ngồi và múa hoặc tượng bán thân các vị thần và tượng các linh vật như: voi, ngỗng, rắn, sư tử... Thị trường tiêu thụ hiện nay chủ yếu là những gian hàng chuyên mua bán đồ giả cổ cho ngoại kiều ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Hiện nay món hàng được người chơi ưa chuộng nhất là loại tượng “đầu gẫy", đó là những chiếc đầu của các vị thần Chămpa được làm như bị gãy ra từ một tượng tròn.

Hiện nay, ở huyện An Nhơn, số người còn trụ được với nghề như anh Phúc chỉ còn dăm ba người,  quá ít so với một nghề khá độc đáo và đầy tiềm năng.

Các tuyệt tác Chăm có vẻ đẹp và giá trị vĩnh hằng, thế nhưng nguyên bản không có nhiều để mọi người được chiêm ngưỡng. Các phiên bản được làm ra từ tay các nghệ nhân cũng là cách bảo tồn và nhân rộng vẻ đẹp cổ của tượng Chăm. Nếu được quan tâm nâng đỡ, nghề tạo tác tượng Chăm ở Bình Định có thể tạo được thương hiệu riêng và chắc chắn sẽ được góp mặt vào bộ sản phẩm du lịch của tỉnh này.

(Mời bạn đọc góp ý bằng tiếng việt có dấu.)
Tên của bạn
Email của bạn
Tiêu đề
Nội dung
 



Phóng sự
Những cuộc tình không hợp… lý
Cậu học trò bơm xe đạp thành tỉ phú
Tản mạn Plei Chan
Chuyện những ông đồ thời @
TIN BÀI TIẾP THEO
Vượt biên làm thuê: Cái giá quá đắt   (30/08/2010)
Thủy lợi - Bản tình ca của đất và nước   (27/08/2010)
Những người gác cửa tử trên dòng Hương Giang   (26/08/2010)
Kết cục bi thảm   (25/08/2010)
Sát thủ nhí lạnh lùng   (25/08/2010)
Những đòn thù dai dẳng   (24/08/2010)
Sao mạng người rẻ thế?   (24/08/2010)
Khăm Bun& số phận đen đủi   (24/08/2010)
“Sóng ngầm” trên núi Tam Đảo   (23/08/2010)
Vị tiến sĩ của "quân đoàn hai chân"   (23/08/2010)
Chuyên đề
Sông Thị Vải bị... "đầu độc"
  Giải cứu con cá tra như thế nào?
  Nan đề cho hạt lúa
Trang chủ        Thời sự       Xã hội       Pháp luật       Sức khỏe       Thể thao       Văn hóa       Giải trí       Gia đình       Khuyến nông       Khoa học kỹ thuật      
Đặt làm trang chủ
Bản quyền thuộc về Báo Nông nghiệp Việt Nam
Tổng Biên tập: Lê Nam Sơn. Phó Tổng Biên tập: Trịnh Bá Ninh - Phí Văn Điển
Giấy phép xuất bản số: 265/GP-BC ngày 29/8/2006 của Bộ Văn hóa – Thông tin.
Địa chỉ: 1059 - Hồng Hà – Hoàn Kiếm – Hà Nội, Điện thoại: 04.8256492 – Fax: 04.8252923, Email: baonnvn@hn.vnn.vn.
Ghi rõ nguồn “Báo Nông nghiệp Việt Nam” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Báo Nông nghiệp Việt Nam điện tử không chịu trách nhiệm nội dung ở những trang ngoài
Phần mềm được hỗ trợ bởi dự án:Tăng cường công tác thông tin khuyến nông và thị trường