| Hotline: 0983.970.780

Ai hết số thì người đó vút đi, để lại cho người thân bao nhiêu bàng hoàng

Thứ Hai 13/11/2017 , 06:40 (GMT+7)

Có ai ngờ chồng tôi ra đi sớm, sớm những hai mươi năm so với sức khỏe của anh ấy. Anh rất siêng năng thể dục, ăn uống điều độ, rất biết kiêng khem nhưng đột nhiên có triệu chứng tim, kêu đau ngực quá, thế là quỵ và đi luôn chị ạ.

Chị kính mến!

Vợ chồng tôi như nhiều đôi viên chức về hưu khác, sống độc lập, nhà riêng, tiền riêng, thế giới bạn bè riêng. Hai đứa con của tôi một trai cả, một gái út đều có gia đình, nhà chúng không xa chỗ chúng tôi. Xét về mặt địa bàn thì con gái cùng quận, con trai cùng phường, nhưng con gái đi về với bố mẹ thường xuyên hơn. Thời nay mấy con dâu mà khăng khít mẹ chồng, đúng không chị?

Có ai ngờ chồng tôi ra đi sớm, sớm những hai mươi năm so với sức khỏe của anh ấy. Anh rất siêng năng thể dục, ăn uống điều độ, rất biết kiêng khem nhưng đột nhiên có triệu chứng tim, kêu đau ngực quá, thế là quỵ và đi luôn chị ạ. Khi ấy anh mới vừa cầm sổ hưu được 1 năm, 61 tuổi. Bao nhiêu dự tính du lịch, trồng rau sạch, làm gì đó ở quê… đều tan theo mây khói. Anh mất đi không tốn một đồng bệnh viện, tiền chúng tôi tiết kiệm để dưỡng già còn nguyên.

 

Ai hết số thì người đó vút đi. Ảnh minh họa.

Tôi kém chồng có 1 tuổi, tôi hưu cũng được mấy năm rồi. Tôi cũng khỏe mạnh, rất khỏe mạnh, không có tim mạch, tiểu đường chi cả. Nhưng cái khó cho tôi bây giờ là con cái chúng không cho tôi ở riêng như cũ. Mà ở với chúng thì ở với ai, con trai ư, con dâu nó có muốn thế đâu, nó miễn cưỡng, mà ở với con gái thích hơn, nhưng thằng rể lại không thích, sao mẹ không về với con cả của mẹ?

Với lại, con người như con chim với cái tổ, mình công phu với cái tổ ấy, mình có bao nhiêu là kỷ niệm với nó, cho người ta thuê căn hộ mình gắn bó mấy mươi năm để cầm một món tiền còm sao đành hở chị? Nhưng lâu dài thì sao? Bố chúng nó như một cái gương phản chiều cái chết của tôi, chúng nó bảo thế, chúng sợ lắm.

Rất khó nghĩ và khó xử chị ạ. Chị có cao kiến gì không, xin chị giúp tôi.

Chị thân mến!

Thật ra vợ chồng đến với nhau do duyên mà chết sống là do số. Ai hết số thì người đó vút đi, để lại cho người thân bao nhiêu bàng hoàng. Nhưng ngẫm ra, chết vì tim như anh là chết “sạch” nhất, vì chết nhanh nhất, chưa kịp hôn mê thì đã về trời rồi, còn mong muốn nào hơn. Ai cũng sợ cái chết, không phải vì uổng, mà vì sợ nó đau đớn quá. Không ai có thể trở về để kể cho chúng ta nghe rằng đã thấy những gì ở thế giới bên kia ấy.

Một căn hộ dù nhỏ, cũng là cái tổ từng là của hai người, như chị viết. Làm sao mà chúng ta tìm ở chỗ khác mùi của đôi lứa, hạnh phúc, có nhau bao nhiêu năm trời ở một chỗ khác được? Có một câu của ai đó nổi tiếng nói rất chí lý rằng, con người là thứ khó mang xách nhất. Hoàn cảnh của chị, dời chị đi không giống như dời một cái chậu cây, một chiếc tủ thờ, bởi vì chị sẽ ngoảnh lại cái nơi ấy mãi mãi. Người đi, tức người chết không biết họ đã để lại cho ta những gì, không phải tiền dành dụm, không phải quyền sở hữu căn nhà, không phải đồ vật hay bất cứ thứ gì mà thực sự là để lại một khoảng trống. Ta bắt đầu một chặng khác, một mình, một chặng mà ta biết sẽ không bao giờ gặp người ấy nữa, cho đến chết.

Chị ơi, khi chị còn trẻ khỏe, nhất định phải thu xếp kiểu của mình. Làm gì phải nghe con trong khi mình còn độc lập được tất cả. Chả lẽ không có cách nào khác hơn mà phải về với con trai và con dâu? Chị không cần ai, rõ rồi, không cần ai cả, kể cả người giúp việc. Ở đâu chẳng có hàng xóm, chúng ta đã bán bà con xa mua láng giềng gần từ lâu lắm rồi mà. Vậy thì chị phải giành lấy tự do của mình bằng cách kiên cường lên, khỏe mạnh như cũ và ôm bàn thờ, thế thôi.

Rồi sẽ có lúc mình yếu, mình phải nương tựa chị ạ, nhưng chưa phải lúc này. Tôi biết ở Bắc, việc mẹ theo con cả, con trai cả là nguyên tắc. Nhưng mình phải lợi dụng khe hở của nguyên tắc ấy khi mình chưa già. Tôi có bà bạn người Bắc, vào Nam 40 năm, góa không sớm nhưng cũng góa khoảng mươi năm nay. Ở với con gái khu Phú Mỹ Hưng, nhà hàng chục tỷ, sướng như tiên, đùng cái, về Đồng Nai với con trai, tao muốn chết trong nhà con trai, lên bàn thờ ở đó luôn. Vậy đấy, con gái bao nhiêu năm chăm mẹ, đành bị mẹ bỏ lửng như vậy đấy.

Suy nghĩ một cách thu xếp khi già, chị nhé. Nhưng chưa đi khỏi căn hộ tha thiết ấy lúc này. Hay nhất, công thức sáng suốt nhất là hai nhà bên cạnh, con gái con trai cũng được, một cặp nhà vừa phải, mẹ một bên con cháu một bên, gần mà vẫn có khoảng cách. Do mình thu xếp cả, bán hai nơi để gom về một chỗ hai căn, mình không đi làm, mình ưu tiên cho con gần chỗ nó làm, nhà chung cư thang máy bây giờ đầy ra, tha hồ cho mình chọn lựa, chị nhé.

 

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.