| Hotline: 0983.970.780

Ái tình thoảng qua công viên

Chủ Nhật 25/06/2017 , 13:20 (GMT+7)

Theo thói quen hàng ngày, mỗi sáng sớm vợ chồng Nguyên thường đi bộ thể dục ngoài công viên. Sau đó là ăn sáng rồi mỗi người mỗi việc.

Nguyên đã gần 50 tuổi, nhưng hai vợ chồng có con vẫn còn nhỏ, do họ lập gia đình muộn. Anh làm ở phòng thuế quận, còn Quyên, vợ anh buôn bán cửa hàng tạp hóa nhu yếu phẩm sỉ lẻ, công việc cũng phát đạt.

18-36-59_trng_14
Ảnh mang tính minh họa

Tuy đã luống tuổi, nhưng mọi người nhìn vào chỉ nghĩ Nguyên khoảng 40. Ngoại hình anh vốn trẻ dai, vóc dáng cân đối. Anh làm công việc văn phòng, không dãi dầu mưa nắng nên nhìn rất thư sinh nho nhã. Nguyên lại là người bặt thiệp, ưa nhìn, bản thân anh cũng tự tin vào sức thu hút của mình.

Câu chuyện bắt đầu xảy ra sau khi Quyên không may bị té gẫy chân. Cô đành phải nghỉ cả nửa năm không đi bộ thể dục buổi sáng chung với chồng. Còn Nguyên vẫn giữ thói quen tốt thường lệ, sáng nào anh cũng ra khỏi nhà từ lúc năm giờ sáng và đi một vòng ra công viên gần nhà. Đi một mình nên sau đó anh còn ghé vào một quán cà phê ngồi nhâm nhi một lát mới về đến nhà. Gia đình cũng quen lệ của anh như thế.

Nói về vụ đi thể dục buổi sáng, Nguyên tình cờ chứng kiến được một số các ông các bà cùng đi thể dục với nhau, gặp gỡ rồi làm quen với nhau. Có thể nói đó là một hình thức giao tiếp khác trong thế giới giao lưu muôn mặt trong xã hội. Nó có thể dẫn đến những tình bạn, tình duyên hoặc kể cả những mối quan hệ nam nữ tiêu cực. Và tình huống đã dun dủi đưa Nguyên rơi vào một trong những chiếc bẫy tình đại loại như thế.

Từ lâu, mỗi lần đi bộ buổi sáng, Nguyên vẫn để ý tới một cô gái. Không khó để hình bóng của cô lọt vào mắt xanh của anh. Cô gái đó dáng dấp nhỏ nhắn, mái tóc dài yểu điệu và nhất là cô sở hữu một khuôn mặt xinh xắn, đi kèm với làn da trắng ngần. Một cách vô tình, Nguyên vẫn thấy cô đi bộ buổi sáng chung với một người bạn. Nhưng vào lúc Nguyên đi bộ một mình thì tình cờ cô ấy cũng đi một mình, không thấy có cô bạn kia đi chung nữa. Những lúc buồn tình đi thơ thẩn, mỗi khi bắt gặp cô ta trên đường đi, Nguyên hay để ý nhìn cô cho đỡ buồn. Lâu dần trong anh nảy sinh hảo cảm với cô, nghĩ rằng cô gái nọ hẳn cũng khả ái lắm.

Thế rồi một buổi sáng tháng bảy, trời bỗng đổ cơn mưa to lúc sáng sớm, khiến mọi người vội vã tìm chỗ trú mưa. Khéo làm sao Nguyên và cô gái kia lại đứng gần nhau. Nguyên vốn tính cẩn thận, vào mùa này anh luôn đeo bên người chiếc túi xách nhỏ, bên trong đựng áo mưa. Mưa to và nặng hạt quá, nhìn cô gái bộ dạng sốt ruột thấy rõ. Nguyên dạn dĩ ngỏ lời tặng cô chiếc áo mưa loại dùng một lần rồi bỏ. Ban đầu cô còn chút ngại ngùng, nhưng rồi cũng nhận lấy và cám ơn. Nguyên tần ngần đứng lại nhìn theo bóng cô vội vã đi một quãng xa, rồi mới khoác áo mưa đi về.

Ngày hôm sau, Nguyên nôn nóng gặp lại cô. Họ lại gặp nhau, câu chuyện trao đổi giữa hai người mau chóng trở nên thân mật gần gũi. Cô gái tên Ngân, làm kế toán trong một xí nghiệp. Cô từ tỉnh lên thành phố, cuộc sống bươn chải vẫn còn khá chật vật. Họ nói chuyện với nhau lâu dài mới biết được cả hai đều là những tâm hồn đồng điệu, Ngân là người cởi mở, chân thật, cô ra đời sớm, nên quan niệm sống khá thực tế. Tuy vậy, vẫn không đánh mất những thú tiêu khiển tao nhã như thích đọc sách, xem phim và đi du lịch.

Chỉ trong vòng hai tháng, họ đã nhanh chóng trở thành một đôi bạn khá thân thiết. Qua đó, Nguyên cảm nhận cô gái này dường như ngày càng thêm gắn bó với anh hơn. Hôm nào Nguyên bận, không đi bộ thể dục được thì đến hôm sau nơi Ngân toát ra vẻ trông ngóng thấy rõ. Về phía Nguyên cũng thế, anh đã không thể cưỡng lại trước vẻ duyên dàng, yêu kiều của cô gái. Lắm lúc Nguyên tự vấn lại bản thân, có vẻ như anh đang làm một hành động ngoại tình mà không cho Quyên biết. Nhưng rồi lại tự bào chữa rằng mình sẽ không đi quá xa. Nguyên nực cười vì trước đây, trong thâm tâm anh vẫn ngấm ngầm chê bai những cặp đôi già có, trẻ có, đi bộ thể dục buổi sáng ngoài công viên rồi bắt cặp, mồi chài lẫn nhau, và ngay chính mình bây giờ cũng có khác gì họ?

Dần dần họ trở thành một đôi tình nhân từ bao giờ không hay. Cho đến bây giờ mối quan hệ của hai người tuy đã thắm thiết nhưng câu chuyện tình lén lút, thậm thụt đó vẫn chưa đi xa đến mức “báo động đỏ”, nghĩa là chỉ mới dừng lại ở cái nắm tay xôn xao và nụ hôn háo hức, được trao đổi vội vã.

Nguyên vẫn không dám đi xa hơn những giới hạn như thế, anh sợ một ngày nào đó nếu chân mình lấm bùn thì sẽ không bao giờ có thể rửa sạch được. Anh còn có một mái ấm hạnh phúc, còn vợ còn con. Ngân cũng biết điều đó và cô cũng không dại dột gì để đi đến chặng cuối cùng. Nhưng có vẻ như cô là người rất tự tin và kiêu hãnh. Cô biết đó là Nguyên chủ động đến với cô, ngoài ra cô hoàn toàn tự lập và tự tại, không nhờ vả ai và cũng không lợi dụng trong mối quan hệ với anh. Cô hiện đang cô đơn, có Nguyên để trò chuyện, chăm sóc và săn đón, có thể đó là hạnh phúc tạm bợ trong hiện tại của cô.

Bẵng một thời gian Nguyên không thấy Ngân đi bộ nữa, anh đánh bạo gọi điện thoại, cô chỉ trả lời rằng hiện đang rất bận. Dĩ nhiên, anh rất đau khổ và bắt đầu cảm thấy mình đang nếm trải nỗi đau của kẻ thất tình. Bây giờ, chân của Quyên bắt đầu lành hẳn. Cô tỏ ý muốn đi bộ buổi sáng trở lại. Nguyên đồng ý, không chút băn khoăn. Từ lâu rồi không gặp Ngân, cũng không liên lạc được, có lúc anh tưởng như cô chưa từng đến trong đời anh. Bây giờ dòng đời lại lặng lẽ trôi qua như xưa. Vợ anh không hay không biết gì về chuyện đó. Đến bây giờ Nguyên mới thấy hết được sự liều lĩnh nguy hiểm đã qua của mình. Mãi gần một năm sau, Nguyên tình cờ gặp được cô bạn hồi trước có đi thể dục chung với Ngân và hỏi thăm, mới biết được cô đã được cha mẹ gọi về quê và lấy chồng.

(Kiến thức gia đình số 24)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?