Đường dây nóng : 091.352.8198

Ám ảnh chuyện "yêu" với chồng

Ham muốn được âu yếm thì có, ham muốn quan hệ thì không. Cháu nghĩ có thể cháu có vấn đề về tâm lí - tình dục.

Ám ảnh chuyện yêu với chồng
Tin bài khác

Cô Dạ Hương kính mến!

Kể từ khi biết đến chuyên mục của cô trên Báo NNVN vào năm 2008, cháu đã gửi 3 lá thư xin cô tư vấn, không biết cô còn nhớ cháu không?

Nếu tính tuổi lấy chồng, năm nay cháu đã gần ba mươi. Cháu đang đi học xa. Cháu và người yêu đều là công chức. Bao nhiêu khó khăn chất chồng của một con bé miền núi đã toại nguyện, đúng như cô nói, đi học lên là "cô độc và mở mang", cháu đã thấm thía nó vô cùng khi một mình vật lộn mà không có người yêu và người thân bên cạnh. Tháng 8 này sẽ kết thúc khóa học và chúng cháu dự định tổ chức cưới vào cuối năm nay.

Sáu những năm yêu và ba năm có “ăn cơm trước kẻng” một số lần, mọi người đều hỏi ổn định công việc rồi sao không tổ chức? Nhưng vì bố mẹ cháu chật vật quá, cháu muốn đỡ đần ít nhiều chứ không muốn đi lấy chồng ngay.

Anh bạn cháu lại cũng gian nan, anh ấy đã về quê, đi làm đầu tiên bằng xe đạp rồi dần dần mới mua được xe máy cà tàng đi. Cháu đã thấy bố mẹ mình vất vả ra sao nên luôn cố gắng học hành để cuộc sống của mình không nheo nhóc như mình đã chứng kiến, anh cũng nghĩ mình mà chưa có gì thì vợ con mình khổ lắm nên chúng cháu bảo cố gắng để thư thư rồi có một chút sẽ cưới xin.

Bố mẹ cháu rất thương con nên phản đối cháu yêu anh vì sợ hoàn cảnh nhà anh thế, theo bố mẹ cháu là không cơ bản thì con gái mình khổ. Tuy nhà cháu không giàu nhưng bố mẹ cưng các con như trứng mỏng, được cái là cháu và em trai ngoan ngoãn, không vì bố mẹ thương mà chây lười, ỷ lại.

Thế rồi trong khi chúng cháu yêu thương và quyết tâm đến với nhau thì cháu có cơ hội đi học lên, anh rất cố gắng và ủng hộ cháu. Anh nói bằng cấp của anh không thuận lợi như cháu, anh cũng không còn quá trẻ nên điều kiện phấn đấu không nhiều, anh sẽ cố gắng quân sư và làm chỗ dựa để cháu có điều kiện công tác tốt. Anh đã chỉ bảo tận tâm để cháu từ một đứa gà công nghiệp trở nên tự tin và thấu đáo hơn trong nhìn nhận bản chất sự kiện của môi trường công sở.

Sau một năm cháu đi học, anh ở nhà đã mua đất, dựng nhà (anh thích nhà gỗ, vườn rau ao cá rộng rãi). Cháu trở về, vui mừng khôn tả vì tình cảm vẫn như xưa, anh và cháu đã vượt qua được khó khăn, hầu như lo toan một mình những việc lớn trong đời, nhà đã dựng, còn phải hoàn thiện nữa nhưng bây giờ phải tiết kiệm tiền để cuối năm làm tiếp.

Anh cũng không hề ép uổng cháu trong sự gần gũi, anh muốn, nhưng nếu cháu không đồng ý thì anh dừng lại ngay, rất tôn trọng và chiều cháu. Hồi đầu với sex, cháu tự nguyện hiến dâng nhưng không vượt qua được mặc cảm là cha mẹ vất vả nuôi mình mà mình lại làm một việc mà họ biết được sẽ rất buồn và tức giận nên cháu không có cảm xúc gì. Anh kiên trì cố gắng âu yếm và nói chuyện chia sẻ nhiều hơn để cháu đỡ bị tâm lí.

Càng nhiều tuổi, ý thức tự quyết đời mình mạnh mẽ hơn, anh cũng đã làm được nhà, niềm tin vào sự lựa chọn của mình lớn hơn làm cháu tự tin lên nhiều, không còn bị tâm lí mình làm việc sai trái nữa nhưng cảm xúc với sex cũng chỉ cải thiện hơn chút ít: Ham muốn được âu yếm thì có, ham muốn quan hệ thì không. Cháu nghĩ có thể cháu có vấn đề về tâm lí - tình dục hay có khiếm khuyết gì về cơ thể mà cháu không biết.

Mong cô cho cháu lời khuyên.

Cô giữ kín email giúp cháu

--------------------

Cháu thân mến!

Cô vẫn nhớ một cô gái tiềm ẩn một nghị lực khác thường và một tấm lòng. Cháu thật đặc biệt, cháu đã cố gắng phi thường để có được hôm nay. Nhưng phàm là phụ nữ mà giỏi đường học thì chuyện gia đình lại muộn màng, được này thì mất kia. Về hai cháu, thì chỉ có thể lo một chút khoản bầu bì sau này mà thôi. Vì cháu đã gần ba mươi, có vẻ muộn cho sinh nở, hơi muộn chút thôi.

Người yêu cháu là cậu bé vàng đấy cháu ạ. Không sợ vợ hơn mình bằng cấp, học xong là tự xin việc, mua đất, tự tay dựng nhà, đi làm bằng xe đạp cũng không nề gì…chao ơi, cô đã thấy bao người đàn ông tài tình như vậy. Sống với họ thì không sợ đói cũng không sợ buồn, họ biết làm mà cũng biết pha trò, chắc vậy.

Hoàn cảnh của cậu ấy đáng thương chứ không đáng lo. Những người như bố mẹ cháu hay cả nghĩ và lắm hình dung, thói thường là vậy. Bằng chứng là cậu ấy đã chọn quê, thời nay như vậy là cực kỳ sâu sắc và bản lĩnh. Sau nữa thì có việc và có đất, có ao, có nhà, chắc hẳn bố mẹ cháu đã an tâm rồi, đúng không? Không có công thức tuyệt đối cho hoàn cảnh, có người bị nhấn chìm, có người ngoi lên và đến bến bờ một cách ngoạn mục.

Tính ra, khi chúng cháu thực sự quan hệ thì cháu cũng đã ngoài 25. Sẽ không có tươi nguyên như cô gái mười tám đôi mươi được. Hơn nữa, với những cô gái nhiều lý trí, nhẹ bản năng thì việc ấy khi không có tân hôn, không có chính danh nó là áp lực. Cô đã từng khóc trong đêm đầu, như cháu, vì nghĩ công cha nghĩa mẹ, mình đã phí đi, mình đã bất hiếu và mình không đàng hoàng gì cả, việc này nó tục tĩu…

Thế đó, thế hệ của cô trong tân hôn, đến cháu thì không khác mấy dù dám “ăn cơm trước kẻng”. Vả lại, một khi mình quá nhạy cảm thì ban ngày mình không thấy an tâm, giường lạ mình cũng phân tán. Nói chung, những trí thức ngoan thì rất dễ bị chi phối vì bối cảnh.

Cháu có trục trặc về tâm lý chứ không phải khiếm khuyết cơ thể gì đâu. Khi đã thất bại đôi lần với sex thì cháu càng bị thúc bách và mất tự tin. Các thứ yếu tố ấy nó làm mình cứng nhắc, âu lo, dẫn đến thất bại thêm. Có lẽ các cháu nên khoan thai khi gặp, đừng cập rập, cháu đừng nghĩ mình đang “hy sinh” còn cậu ấy thì cũng đừng nghĩ mình đang cố gắng.

Sẽ cải thiện khi cưới. Nhưng với cả hai đều trên dưới 30 thì việc ấy cần kỹ năng nhiều hơn. Âu yếm, nói vào tai nhau, thong thả, nghĩ tập trung về đôi lứa, khoái lạc và niềm vui chính đáng của tận hưởng. Sẽ không sao đâu mà.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Dạ Hương
Bình luận Gửi phản hồi