Chủ nhật, 24/09/2017 03:50 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Ám ảnh quá khứ ngoại tình

06/05/2017, 08:22 (GMT+7)

Từ lâu, mỗi lần nằm bên chồng, Diễm không thể tài nào xóa bỏ được ký ức vẫn mãi hiện hữu: chồng mình bây giờ không còn là người đàn ông duy nhất của mình nữa.

Ừ, thì cứ cho là tại đầu óc cô còn giữ nhiều tư tưởng thời phong kiến cổ hủ đi. Ngày xưa một chồng ba bốn vợ, những người đàn bà họ còn vui vẻ sống chung với nhau được nữa là… huống hồ bây giờ cô chỉ có một vợ một chồng.

10-23-19_trng-8-3
Ảnh mang tính minh họa

Diễm tự lý giải với bản thân như vậy. Nhưng nói gì thì nói, cô vẫn không thể quên được câu chuyện xảy ra đã hai năm qua. Hồi ấy, Dũng đi làm ăn chung với Nguyệt. Hai người hùn vốn đứng chung một cửa hàng buôn bán thực phẩm chế biến. Công việc làm ăn dần dần phát đạt. Cả gia đình hai bên đều vui mừng phấn khởi, tuy nhiên trong cái vui lại có cái họa. Cả ông chồng của Nguyệt lẫn Diễm đều không ngờ hai người phối ngẫu của họ lại có tư tình với nhau.

Ban đầu từ những ngày đi làm, quán xuyến cửa hàng, công việc buôn bán bình thường, rồi theo nhịp độ kinh doanh tiến triển, giờ giấc của họ từ đó cũng ngày càng bận rộn, thất thường hơn. Điều duy nhất Diễm không thể ngờ được, đó là người chồng gương mẫu và rất chừng mực, tiết độ trong sinh hoạt, giờ giấc, biết lo lắng, chăm sóc cho vợ con và nhà cửa như Dũng lại có thể phiêu lưu liều lĩnh vào những chuyện ngoại tình động trời như vậy.

Chuyện quan hệ bất chính của hai người họ đổ bể ra không phải vì Dũng, mà là vì Nguyệt. Khi ông xã của Nguyệt là Minh bỗng phát hiện thấy những tin nhắn với lời lẽ khác thường trong điện thoại của vợ. Minh xưa nay vẫn là người hay ghen tuông, có lẽ vì cái quan niệm của anh ấy là “xấu trai” mà lấy được vợ đẹp. Cái tư tưởng có vẻ như lỗi thời và vô lý của Minh té ra lại trở thành sự thật trong trường hợp này.

Diễm biết Nguyệt đã lấy Minh sau một lần thất tình, cô ta đã không suy nghĩ gì nhiều khi nhận lời lấy Minh, một anh chàng nhà giàu nhưng không có “ngoại hình”, tướng tá lại không cao ráo, tầm thước. Minh xưa nay vẫn bị tự ti mặc cảm mỗi khi xuất hiện bên vợ ngoài đường phố. Có lẽ Minh chỉ hơn được anh chàng Võ Đại Lang vừa lùn vừa lưng gù, một gã xấu trai đệ nhất hạng trong truyện Thủy Hử, là Minh không bị gù như Võ Đại Lang mà thôi.

Nếu với Minh, đó là chuyện rất dễ có khả năng xảy ra, thì với Diễm lại là chuyện có nằm mơ cô cũng không thể ngờ được. Sau lần đổ bể đó, cửa hàng kinh doanh được sang tay cho người khác. Rồi chẳng hiểu Nguyệt nỉ non nhỏ to với Minh như thế nào mà hạnh phúc vợ chồng của hai người sau đó gương vỡ lại lành.

Nhưng với vợ chồng Diễm không đơn giản chỉ là những lời năn nỉ, thề thốt, xuống nước, van xin, là cũng tạm xong xuôi. Diễm còn nhớ mãi tới nửa năm sau, hai vợ chồng cô chẳng ai nhìn ai, chứ đừng nhắc đến chuyện nói năng với nhau. Ban ngày còn thấy mặt mũi nhau trong sinh hoạt gia đình, nhưng tối đến vợ chồng mỗi người một nơi. Dũng dọn hẳn ra riêng nơi khác, anh chọn một chỗ kế nhà bếp để làm chỗ ngủ nghỉ. Nói chung là không khí ngột ngạt trong gia đình của họ không khác gì địa ngục.

Dần dần về sau, để duy trì không khí gia đình êm ấm với hai đứa con nhỏ của họ, một trai và một gái, Diễm mới bằng lòng bình thường hóa quan hệ với chồng. Nhưng như đã nói, bình thường hóa quan hệ không có nghĩa là lại như xưa. Sống chung bên chồng, về sau này tuy đã không còn làm mặt lạnh với Dũng nữa, nhưng lâu lâu, mỗi lần Dũng âu yếm muốn gần gũi với vợ là Diễm lại đẩy anh ra. Quan hệ giường chiếu của họ thưa thớt, thậm chí nếu có lúc Diễm chiều theo ý chồng, cô cũng tỏ ra lạnh nhạt miễn cưỡng thấy rõ. Không phải vì cô đã không còn yêu chồng, nhưng thật ra cứ mỗi lần chung đụng với Dũng, Diễm lại không thể xóa đi được hình ảnh người đàn bà kia trong thâm tâm cô. Đó mới là nỗi khổ tâm không gì có thể thay đổi được.

Mặc dù Dũng đã xuống nước, bày tỏ sự hối lỗi thực từ trong tâm khảm cho đến hành động sẵn sàng để chuộc tội. Diễm cũng vẫn không thể nào âu yếm, thân mật được với chồng như ngày xưa được.

Mãi rồi nơi Diễm phát sinh ra chứng lãnh cảm thực sự. Cô không cỏn có chút hứng khởi nào để quan hệ tình dục với chồng. Lắm lúc nhìn Diễm khóc lóc khổ sở mà lòng dạ Dũng đau như cắt và ân hận không để đâu cho hết. Làm sao để vợ anh quên được cơn ác mộng ngày xưa? Làm sao để Diễm có thể tha thứ hoàn toàn cho anh? Dũng hiểu rằng, với một người phụ nữ thuần lương như Diễm, tinh thần của cô khó có thể chịu đựng được những cú sốc nặng nề như thế. Nó như một vết hằn không thể nào phai mờ trong tâm tư.

Phải đợi đến gần năm năm sau vụ ngoại tình nọ. Khi Diễm sinh thêm đứa con thứ ba, cho đến lúc đó, mọi việc bề ngoài dường như đã có vẻ bình thường được phần nào. Nhờ có sự hiện diện của một thành viên mới trong gia đình, đó là bé Ngọc. Dũng nghĩ, dường như sự có mặt của bé Ngọc đã trở thành một sứ giả hòa bình, hàn gắn những rạn nứt giữa vợ chồng anh.

Có lần, trong một thoáng tâm tình xúc động, Dũng đã quỳ xuống bên vợ, khẩn khoản mong mỏi cô hãy quên đi và tha thứ cho anh. Lần đó, Diễm đã mỉm cười nói rằng, thật ra cô đã tha thứ cho anh từ lâu rồi, và cô hứa sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện cũ nữa. Nhìn nét mặt thanh thản của Diễm, Dũng cảm nhận được rằng đúng là cô đã muốn quên đi chuyện buồn xưa.

BẢO MINH (Kiến thức gia đình số 17)

Đang được quan tâm

Gửi bình luận