Thứ tư, 13/12/2017 06:25 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Ân hận muộn màng…

23/11/2012, 10:06 (GMT+7)

Đã gần 5 năm kể từ ngày cuộc hôn nhân tan vỡ, Vân vẫn canh cánh trong lòng nỗi day dứt, ân hận.

Đã gần 5 năm kể từ ngày cuộc hôn nhân tan vỡ, Vân vẫn canh cánh trong lòng nỗi day dứt, ân hận.

Nhìn bạn bè, đồng nghiệp sau giờ làm việc ở cơ quan hào hứng trở về nhà để được tận hưởng không khí sum vầy ấm cúng, vui vẻ bên chồng, để nghe tiếng trẻ con bi bô nói cười mà lòng Vân quặn thắt lại. Rất nhiều đêm trằn trọc không sao chợp mắt nổi, Vân thầm nhủ: Giá như ngày đó mình bình tĩnh, sáng suốt hơn, đừng để sự hồ đồ nông nổi của tuổi trẻ dẫn đường cho những hành động hiếu thắng bột phát nhất thời thì giờ đây đâu phải một mình gặm nhấm nỗi cô đơn, lạc lõng này…

Bi kịch cuộc đời Vân bắt nguồn từ buổi tối Hưng – chồng cô đi dự tiệc liên hoan tại công ty tới khuya mới về trong tình trạng say xỉn. Vân giận dữ chỉ trích Hưng bằng những lời lẽ nặng nề, khó nghe. Nào là “thử nhìn lại mình xem có xứng đáng là một thằng đàn ông không?”, rồi “đến thể diện của mình anh còn không biết giữ thì đừng hy vọng người khác tôn trọng. Tôi thật xấu hổ vì lấy một gã bê tha, nhu nhược như anh…”. Đang trong tâm trạng lâng lâng vì sự điều khiển của ma men. Hưng giơ thẳng tay tát vợ rồi quát lên: “Cô im đi”. Vân chẳng những không chịu dừng lại mà còn khóc lóc ầm ĩ, làm to chuyện hơn. Cô phẫn uất chỉ tay vào mặt chồng: “Bố mẹ tôi nuôi tôi gần ba mươi năm qua chưa đánh tôi cái nào, anh có quyền gì mà hành hạ tôi. Sống với kẻ vũ phu chỉ khổ một đời…”.

Rồi ngay lập tức Vân viết đơn ly hôn và dọn quần áo bỏ về nhà cha mẹ đẻ. Hưng nhiều lần sang nhận khuyết điểm với hy vọng Vân tha thứ để hai vợ chồng hòa hợp trở lại, song vốn được cưng chiều từ nhỏ, bản tính ương bướng, cố chấp nên Vân tỏ ra bất cần … Ròng rã gần một năm trời khẩn nài, năn nỉ thậm chí nhờ cả người thân trong gia đình hai bên thuyết phục vợ bỏ qua lỗi lầm chẳng có kết quả gì, Hưng nghe lời khích bác, xúi giục của bạn bè “đàn bà trên thế gian này thiếu gì mà phải hành hạ mình van xin chút thương hại của kẻ cạn tình cạn nghĩa” nên chấp thuận ký vào đơn ly hôn.

Khi đã “đường ai nấy đi” rồi, Vân mới giật mình thức tỉnh. Thực lòng Vân vẫn còn rất yêu Hưng song cô muốn kéo dài thời gian thử thách cho Hưng nhớ đời, nào ngờ dẫn tới kết cục chia lìa. Hưng là một người đàn ông tốt, sống có trách nhiệm với bạn đời, chẳng qua lần đó không làm chủ được hành động của mình và cũng là do sự kích động từ những lời lẽ ngoa ngoắt, quá đáng của Vân nên mới hành xử thô bạo như vậy. Vân thèm khát đến nao lòng cái không khí ấm cúng của một gia đình. Nhưng tất cả đã quá muộn.

Bát nước đổ đi làm sao múc đầy lại được? Giờ đây Hưng đã tạo dựng cho mình một tổ ấm mới và nghe đâu họ sống với nhau rất hòa thuận. Còn Vân, dù có không ít người muốn gắn bó song cô chẳng chọn được người nào xứng đáng hơn Hưng. Chính vì thế, gần 5 năm qua Vân vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh cuộc hôn nhân dang dở…

Có rất nhiều lý do khiến tình trạng ly hôn ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa. Điều đáng nói là nguyên nhân tan vỡ nhiều khi xuất phát từ những lý do vụn vặt, những mâu thuẫn, bất đồng nhỏ nhoi, song do thiếu kinh nghiệm ứng xử hoặc quá coi trọng, đề cao “cái tôi cá nhân” nên nhiều người đã hủy hoại cuộc hôn nhân của mình để rồi sau đó chuốc lấy sự ân hận muộn màng…

HOÀI HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận