Thứ năm, 23/11/2017 02:54 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Anh Dễ anh...dê

06/09/2010, 10:30 (GMT+7)

Đi uống rượu thịt chó về, Dễ gặp anh Hòa mang vó đi bắt cá suốt đêm nên cợt nhả:

- Chứ mưa gió thế này mà để vợ một con ở nhà một mình à?

- Chúng tôi lo làm ăn chứ đâu nghĩ đến chuyện đó. Hay là anh thích... thì đưa tiền đây tôi đi làm một chầu rượu thịt chó, mặc kệ anh với vợ tôi.

Anh Hòa định bụng đùa lại cho vui, ai đời Dễ tưởng thật nên xòe ra một trăm nghìn dúi vào túi anh Hòa. Anh Hòa định ném tiền vào mặt hắn nhưng thầm nghĩ thằng này dê chứ không phải Dễ, mà vợ mình đâu phải dễ dãi, cứ để xem hắn làm được gì. Rồi anh vác vó giả vờ đi tiếp.

Mấy ngày nay mưa, đường làng Nấp bùn lầy, mới 9 giờ tối mà không một bóng người qua lại. Dễ đến trước cổng nhà anh Hòa cốt để chó sủa lên rồi đi ra xa ngồi chờ xem anh Hòa có quay lại không. Gần một giờ căng mắt nhìn trong đêm mà vẫn không thấy anh Hòa về nhà, hắn yên tâm lách vườn mía đi lối sau, luồn tay mở chốt cửa. Hắn rón rén đến bên giường chị Dung, vợ Hòa, đang ngủ say cùng đứa con hai tuổi. Hắn hồi hộp đặt tay lên ngực chị nhẹ nhàng nấn nấn thăm dò. Ngủ mệt, chị Dung tưởng chồng nên cứ để cho vuốt ve. Đúng lúc này có tiếng chó sủa ngoài ngõ rồi anh Hòa mở cửa bật điện:

- Dung! Em ngủ chưa, có ai vào đây không?

Chị Dung bật ngồi dậy ngỡ ngàng tìm bàn tay mới đây đặt lên ngực mình. Tưởng là mơ nên chị nói:

- Không có ai cả, anh có bắt được ít cá nào không mà về sớm thế?

Thấy cửa sau mở, lại có cả dấu chân bùn in trên nền nhà, anh Hòa đoán chắc Dễ đã vào nhà và đang nấp dưới gầm giường:

- Bữa nay anh bắt được con cá đen đầu to lắm, tí nữa em xem.

 Vừa nói với vợ anh vừa chốt chặt các cửa lại rồi hô hoán ầm ĩ:

- Ối làng xóm ơi cứu cứu, ối làng xóm ơi...

Loáng cái dân làng kéo đến đầy nhà. Anh Hòa rút một con dao nói với mọi người hãy chứng dám một sự việc từ xưa đến nay cả làng này chưa xảy ra:

- Thằng Dễ nằm dưới gầm giường hãy chui ra đi.

Gọi đến mấy lần mà vẫn không thấy hắn chui ra. Chị Hừng, vợ Dễ, cũng ngơ ngác không hiểu tại sao chồng mình lại nằm dưới gầm giường người ta. Dân làng đề nghị anh Hòa cho biết tại sao lại có chuyện này. Anh Hòa lại bắt anh Dễ tự kể lại cho dân làng nghe. Hắn kể xong mọi người cười ầm lên. Chị Hừng uất nghẹn sấn đến cầm cổ áo chồng:

- Chồng ơi là chồng! Không ngờ tôi lại lấy phải...con dê!

- Lúc đó tôi hơi say, tưởng anh Hòa nói thật!

- Chỉ có cái đầu dê của anh mới nghĩ người ta bán vợ một trăm nghìn đồng. May mà sự việc ấy chưa xảy ra, không thì anh vào tù là cái chắc.

Vừa nói anh Hòa vừa trả lại tiền cho hắn, rồi quay về phía dân làng:

- Thưa bà con, sự việc như mọi người đã chứng giám, với cái giá anh Dễ phải trả như thế cũng xấu hổ lắm rồi, bây giờ tôi tha cho anh ta về nhà.

Dân làng ai cũng khen anh Hòa độ lượng, nếu không anh Dễ... anh dê dầm dề mặt máu rồi.

HỒ HỒNG TUYẾN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận