Thứ năm, 21/09/2017 03:58 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Anh lái xe và hai "ông Tổng"

17/12/2013, 09:51 (GMT+7)

Việc anh Hậu - tài xế bị "hôi" bia - trả lại 200 triệu đồng mọi người giúp đỡ và 2 "ông Tổng" Vinalines lĩnh án tử hình đang khiến cả xã hội quan tâm.

Đó là hai sự kiện khiến dư luận đặc biệt chú ý trong tuần qua. Anh lái xe Hồ Kim Hậu điều khiển chiếc xe chở đầy bia, trị giá 400 triệu đồng của công ty anh, lưu thông theo hướng Nam - Bắc trên quốc lộ 1A. Đến vòng xoay Tam Hiệp thuộc phường Long Bình, TP Biên Hòa (Đồng Nai) không may xe bị lật, hàng ngàn thùng bia đổ tràn hết ra đường.

Thấy hàng trăm người đi đường lao vào "hôi" bia, anh đã quỳ xuống đường khóc lóc xin họ dừng tay, nhưng họ vẫn không tha. Hậu quả số bia mất sạch, nghĩa là cơ nghiệp của anh sẽ mất sạch, nếu công ty bắt anh bồi thường lượng hàng hóa đó.

Tài xế Hồ Kim Hậu

Vừa phẫn nộ trước hành vi công nhiên chiếm đoạt tài sản của đám người vô lương tâm kia, vừa thương anh lái xe tội nghiệp, có người đã lập tài khoản, kêu gọi những tấm lòng hảo tâm giúp anh qua cơn hoạn nạn.

Chỉ trong mấy ngày, số tiền được chuyển về tài khoản đó đã tới hơn 200 triệu đồng và đã được chuyển tới cho anh. Nghĩa cử "lá lành đùm lá rách" đó của cộng đồng khiến anh Hậu và những người thân của anh vô cùng cảm động và biết ơn.

Nhưng khi biết công ty không bắt mình phải bồi thường số bia bị mất kia, thì anh Hồ Kim Hậu đã lên ngay TP Hồ Chí Minh, nhờ ngân hàng đã mở tài khoản giúp anh cập nhật danh sách những người đã gửi tiền giúp đỡ mình để gửi lại họ.

Với những nhà hảo tâm không muốn công khai tên tuổi, thì anh nhờ ngân hàng chuyển số tiền họ đã giúp anh về quỹ vì người nghèo của tỉnh. Anh Hậu làm thế là vì theo anh "Do tôi bị hôi mất bia, phải đền, nên bà con mới thương mà giúp đỡ. Nay không phải đền bia, lẽ nào tôi lại đi hôi tiền của họ".

Sự kiện thứ hai là việc hai "ông Tổng" của Vinalines phải hầu tòa. Sau khi đã ném gần 400 tỷ đồng (tương đương với 1.000 lần trị giá số bia mà anh Hậu bị hôi mất) mồ hôi nước mắt của dân qua cửa sổ, mỗi ông đã "hôi" được 10 tỷ đồng.

Với mức lương lái xe cỡ sáu, bẩy triệu đồng mỗi tháng, thì để có được số tiền 10 tỷ đó, anh Hồ Kim Hậu phải làm trong khoảng 1.400 đến 1.500 tháng, nghĩa là trên 100 năm, phải đưa chiếc xe lăn qua không biết mấy chục vòng trái đất. Trong khi hai "ông Tổng" kia, mỗi người chỉ cần hạ bút phóng vài chữ ký.

Đừng nói tiền tỷ, chỉ số tiền trên 200 triệu đối với một lái xe nghèo như anh Hậu, đã là quá lớn rồi. Nếu anh không nhờ ngân hàng trả lại, thì những người đã giúp cũng chẳng ai nỡ trách anh, thậm chí khi biết anh không phải đền số hàng đó, vẫn có người muốn giúp anh để anh có chút vốn làm ăn kia mà.

Nhưng anh không tham, không lợi dụng lòng thương của cộng đồng để hưởng số tiền không phải mồ hôi nước mắt của mình đó. Ngược lại, hai "ông Tổng" Vinalines chẳng hề gặp chuyện không may như anh, và trước khi bị còng tay, với chức vụ của mình, thu nhập hàng tháng của họ chắc chắn là gấp cả chục lần anh Hậu.

Thế nhưng trước đống tiền của Nhà nước (được quản lý hết sức nghiêm ngặt chứ không như những lon bia đổ tràn ra đường), họ vẫn lăn vào. Và ở tòa, trước những chứng cứ rành rành, họ vẫn cứ gân cổ chối bay chối biến.

Không chỉ chối, họ còn giở nhiều chiêu khác như nào đổ lỗi, nào khóc lóc, nào thề thốt… nghĩa là họ vẫn quyết không chịu nhả những thứ mà họ đã "hôi" được nhờ chức vụ, nhờ quyền hạn.

Giả sử một lần được gặp anh Hồ Kim Hậu, thì hai "ông Tổng" đó nghĩ gì?

VŨ HỮU SỰ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận