Chủ nhật, 19/11/2017 12:17 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Anh rể mê đề

19/12/2013, 10:34 (GMT+7)

Trước kia anh làm thợ hồ bấp bênh, chị động viên anh đi học thú y rồi về đi làm tại thôn, thu nhập cũng được nhưng anh hay chơi số đề, tiền bạc chi li, chị lo ăn uống cho các cháu, anh lo những việc lớn trong gia đình...

Con chào cô!

Con là cô gái đã được cô tư vấn trên số báo ngày 27/3/2009. Con sinh một bé gái vào cuối năm đó, vừa đi học vừa một mình xoay sở. Không được sự giúp đỡ gì từ chồng mà ngược lại, anh tiếp tục ăn ở với nhiều phụ nữ khác nên vào tháng 7/2011, chúng con quyết định ly hôn.

Dẫu biết rằng mình là người thiệt thòi nhất, con mình phải chịu cảnh thiếu cha nhưng cha như thế là gì? Thôi, giờ quá khứ cũng trôi qua, tuy con còn buồn nhưng dù sao anh ấy đã có cuộc sống mới, con thì vẫn vậy, con cố gắng làm việc lo cho bé con có cuộc sống tốt hơn.

Nay con muốn nhờ cô giúp về vấn đề chị gái con. Chuyện là thế này: Trước có nhiều người muốn đến với chị con nhưng chị ấy chỉ yêu và lấy một người đó là chồng chị hiện giờ. Tuy bố mẹ ngăn cản vì thấy không đủ tin tưởng anh nhưng chị quyết tâm đến với anh.

Khi về sống chung với gia đình chồng, chị rất giỏi làm dâu nhưng có vẻ thoáng quá trong những bữa ăn lo cho gia đình. Còn anh là thợ hồ, ít nói nhưng rất chi li đồng tiền, khiến cuộc sống tinh thần của chị nặng nề.

Ngày 30 tết chị muốn về cha mẹ ruột của mình anh không cho đi còn đánh chị. Qua tết vài tháng, từ uất ức nhiều chuyện chị bỏ nhà mang theo đứa con nhỏ vào ở chung với con (lúc đó con ở KTX của trường). Chị bảo sẽ không quay về nữa, sẽ tìm việc để nuôi con nhỏ. Nhưng với sự bao dung và tình yêu cũng còn nên khi anh xin lỗi thì chị tha thứ và quay về.

Sau đó anh chị ở riêng, nay đứa bé thứ hai đã được 4 tuổi. Cứ tưởng cuộc sống thế là yên ổn nhưng không, con thường nghe bé lớn nói ba hay đánh mẹ, gặng hỏi thì nói ba sai chứ mẹ không sai.

Thời gian gần đây có dịp công tác gần nhà chị nên con hay ở lại ăn nghỉ, con được biết tâm sự của chị nhiều hơn. Trước kia anh làm thợ hồ bấp bênh, chị động viên anh đi học thú y rồi về đi làm tại thôn, thu nhập cũng được nhưng anh hay chơi số đề, tiền bạc chi li, chị lo ăn uống cho các cháu, anh lo những việc lớn trong gia đình.

Nhưng cô biết rồi đó, đề đóm không mang lại lợi ích mà còn làm cho cuộc sống gia đình bần cùng đi. Chị hay bị đánh đập, anh hay dùng lời lẽ thô tục để chửi lung tung, chị con thì không nghỉ tay, không nghỉ trưa, không có thời gian về thăm bố mẹ ruột, nếu có đi thì về thế nào cũng bị chửi bới nặng nhẹ.

Có khi anh kiếm chuyện ghen bóng gió rồi đánh. Tính chị con là biết giao thiệp với mọi người, nói chuyện rất thuyết phục người nghe. Nhưng tính anh ngược lại, chỉ biết tiền mà thôi. Nguy nhất là chị bảo không muốn sống chung nữa.

Cô ơi, gia đình có hai chị em gái, con đã đổ vỡ thế này giờ tới chị gái thì người ta sẽ nghĩ bố mẹ con thế nào? Nếu vì thế mà ép thì chị con sống hoài với người vũ phu được sao? Con khuyên, xã hội giờ loạn lắm, hãy giữ lấy gia đình của mình vẫn tốt hơn mà chị. Con muốn chị cho ba má biết để mắng anh, nếu anh cứ thế thì đưa ra xã hội giáo dục, có xấu hổ thì xấu hổ một lần, nếu anh không thay đổi thì chỉ có con đường xấu nhất mà thôi.

Cứ 4 giờ chiều là anh tập trung chờ nghe xổ số rồi bàn tán bỏ việc, vợ có cằn nhằn thì dùng nắm đấm để giải quyết. Con biết nhược điểm của anh là sợ chị bỏ, ngại mất mặt với hàng xóm. Con muốn dựa vào điểm này để làm mạnh lên nhưng không biết có được không.

Xin cô đừng công bố e-mail của con.

Cháu thân mến!

Thực sự các cháu không dùng e-mail cũ thì cô không soát thư lưu được và không nhớ ra một phụ nữ trẻ xin tư vấn từ 2009. Nhưng, như cháu cho biết, vậy là cuối cùng, cháu vẫn sinh con mà không thể khiến chồng tốt lên.

Lăng nhăng là làn sóng, trong sự tha hóa nói chung. Với một số người, tòm tem cũng là thói quen, ở trong cái máu dê xồm. Cũng có người, vì bất hòa với vợ mà hướng ngoại, thích cuộc sống ngoài gia đình. Âu là, các cháu ít duyên cũng ít nợ với nhau, thôi thì gió đưa, cải cay mà rau răm cũng đắng.

Như vậy là chị cháu đã “cá không ăn muối cá ươn”. Ba mẹ đã ngăn cản quyết liệt mà chị một mực vẫn muốn lấy anh thợ hồ ấy. Công việc bấp bênh, không hẳn là thợ hồ thì vũ phu nhưng cái máu cờ bạc nó liên quan đến tính bạo lực.

Nói cách khác, đó là do cấp người, đẳng cấp một con người. Cậu ta không thanh cao vươn lên để có đời sống tinh thần tốt đẹp thì ai vực dậy nổi. Vợ và con, hai con người quan trọng ngang với cha mẹ mà anh ta không thiết tha thì ai cứu nổi sự lương thiện trong con người ấy?

Ai đi với đề đóm, bài bạc thì cầm chắc gia đình sẽ sa sút, bời rời, rồi tan nát. Lại còn vũ phu nữa thì phụ nữ thời nay sao chịu được? Cô không nghĩ vì cháu đã một lần đò mà ép chị mình không nên qua sông. Chị cháu bám lại để chịu nhục và chịu đòn ư? Rồi, thời buổi này, chưa chắc đã toàn mạng một khi gã ấy thua đề nhiều, khùng lên, bất chấp.

Nếu quả thực anh rể cháu là người còn ngại thể diện thì nên cho ba mẹ vợ biết, cả bố mẹ cậu ấy cũng nên biết về thực trạng gia đình cậu ta để rầy la, răn đe, giác đác. Cứ làm những thủ tục cầu xin người lớn ra tay đi đã. Bắt cam kết, hứa hẹn, bắt chấm dứt đánh đập vợ (nếu còn tái phạm sẽ nhờ đến công an và chính quyền).

Bước một, rồi bước hai. Biết đâu cậu ấy nhận ra, công việc thú y là cứu cánh thể diện, rồi sẽ êm xuôi. Bước hai làm già nếu không sửa, bước 3 là chị cháu chính thức lên tiếng ly hôn. Cô nghĩ khi đó chắc chị phải chuyển đi, kẻo ở gần một kẻ không kiểm soát được bản thân, cũng sợ.

Nhưng hai con nhỏ thì đi đâu, một mình một cõi, nên cẩn trọng, quyết liệt nhưng phải xem trước xem sau, nhất là nên dựa vào dư luận nhà chồng để mẹ và con an toàn.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận