Đường dây nóng : 091.352.8198

Anh và em

Câu chuyện bắt đầu từ việc tiến hành giải tỏa để mở rộng mặt đường. Khu đất ấy có mặt tiền chín mét, sâu hơn hai chục mét, sở hữu của ba anh em ruột.

Tin bài khác

Nếu không có chuyện mở rộng đường, thì có lẽ cũng chẳng có gì đáng nói.

Cách đây mười năm, khu đất được cha mẹ cho, đã hình thành ba gia đình. Hồi đó, bác cả Tính ở nhà, chú hai Thành đi xuất khẩu lao động, chú út Đạt đi bộ đội. Bác cả đứng ra trông coi chỗ đất, làm một cái nhà mặt tiền bốn mét.

Cũng xin thưa ở tỉnh lẻ, không giống như ở đô thị, nhà mặt tiền năm, sáu mét là chuyện thường. Một lô đất mặt tiền chín mét, thì không thể chia ba được. Bởi thế khi chú hai về, có tiền xây nhà, thì tính xây ở phần còn lại. Chú ba về, sẽ tính sau, hoặc kiếm cho chú ấy một lô đất ở chỗ khác, cũng mặt đường.

Hai năm sau, chú ba hết nghĩa vụ trở về, thì giá đất cứ mỗi lúc một cao. Vậy là phương án kiếm lô đất khác không thực hiện được. Chú ba chưa lập gia đình, nên cũng dễ tính. Vì bên cạnh lô đất có một cái ngõ nhỏ, nên chú ba bèn đề xuất lấy phần “đuôi”, lối đi theo ngõ. Hai anh đều nhất trí cắt cho chú ba bảy mét mặt ngõ, sâu theo khu đất chín mét.

Thế là có một lô đất vuông vắn, lại yên tĩnh, không bụi bậm. Sau đó chú ba lấy vợ, sinh con. Cuộc sống cả ba anh em đều yên ổn, làm ăn cũng khá. Anh cả mở một cửa hàng tạp hóa. Anh hai mở trò chơi điện tử. Chú ba thì cả hai vợ chồng làm công ăn lương. Cuộc sống yên ổn, cho đến khi Nhà nước mở đường.

Thực ra việc mở đường cũng không có gì khúc mắc. Rút kinh nghiệm ở các tỉnh khác, tỉnh này chủ trương họp dân, công khai giá cả đền bù, khuyến khích bằng tài chính những hộ chấp hành nghiêm chỉnh, thực hiện đúng tiến độ. Thành ra khi giải quyết đến lô đất của ba anh em, cũng thông đồng bén giọt. Lúc này anh cả đang đi vắng, được các em thông báo, thì cũng thống nhất và nhờ cậy các em làm mọi thủ tục hộ, trong thời gian anh cả không ở nhà.

Nhưng khi các cán bộ địa chính đến đo đạc và xác định mốc giới, tính giá đền bù, bỗng nảy sinh ra vấn đề. Cái “nảy sinh” này chỉ thuộc nội bộ ba anh em. Chuyện như sau: Hai lô đất của anh cả và anh hai không có vấn đề gì. Riêng lô đất thứ ba, mức giá đền bù chỉ bằng một nửa của anh cả và anh hai. Rất đơn giản, là không thuộc lô đất mặt đường. Như vậy, vô hình chung chú út bị thiệt thòi lớn. Giải quyết cách nào đây?

Đứng về lý, thì anh cả và anh hai đâu có lỗi? Việc lấy phần hậu, là do chú út tự nguyện. Như vậy, mọi chuyện sòng phẳng. Có lợi thì được hưởng. Thiệt thì đành chịu. Chứ sao?

Ấy là về lý. Còn về tình, thì đúng là có sự lấn cấn. Cái tình huống chú út lấy “phần đuôi”, cũng có lý do vì lô đất hẹp, vì anh cả và anh hai ở trước. Vấn đề bây giờ, giải quyết sao cho vừa thấu lý vừa đạt tình. Cứ theo “ba- rem” đền bù, anh cả được lợi nhất, còn chú út thiệt thòi nhất.

Khi nhận được thông tin, anh cả bảo mọi thủ tục cứ tiến hành cho đúng tiến độ, vài hôm nữa anh về, để ba anh em cùng giải quyết. Chúng ta hình dung, việc anh cả quyết định thế nào, là rất quan trọng. Và cái mấu chốt anh em hòa thuận hay bất hòa, cũng chính từ đây.

Đúng hẹn, anh cả về. Ngay buổi chiều, anh cả bảo: “Tôi làm bữa cơm họp mặt. Hai chú sang tôi uống rượu. Rồi ta bàn chuyện gia đình”. Buổi tối, ba anh em quây quần quanh mâm cơm. Lúc rượu đã ngà ngà, anh cả lên tiếng: “Theo ý các chú, thì ta định ra sao?”. Cả chú hai và chú ba đều nói: “Chúng em muốn nghe ý kiến của bác cả”.

Bác cả nâng chén rượu: “Nào! Ta cùng cạn chén”. Ba anh em cùng ngửa cổ, dốc cạn. Bác cả đặt cái chén xuống: “Ý tôi thế này. Nếu không có ý khác, thì cứ thế mà làm. Nếu có ý khác, ta cùng bàn bạc”. “Vâng! Bác cứ cho biết”. “Vậy tôi đề xuất. Các thứ trên mặt đất, ai xây cất cái gì, được đền bù bao nhiêu, thì hưởng bấy nhiêu. Không ai can thiệp của ai. Còn đất đai, phần đền bù, tôi đề nghị chia đều. Tôi, chú hai, chú ba, mức đền bù như nhau. Có ai ý kiến khác không?”.

Hai chú em nhìn nhau. Chú ba lên tiếng trước: “Em nghĩ, như thế thì bác cả sẽ thiệt. Người thiệt nhiều nhất là bác cả”. Ông cả tủm tỉm cười: “Tưởng nếu tôi lợi hơn, thì mới đáng nói. Chứ anh em với nhau, ai cũng vơ lợi vào mình, làm sao gặp nhau được? Nếu các chú không phản đối, cứ thế mà làm”.

Có lẽ cái mấu chốt là ở chuyện, ai cũng nghĩ lợi về mình. Cho nên khi bác cả đã có ý kiến chí tình như vậy, thì mọi chuyện trở nên xuôi chèo mát mái. Và việc giải tỏa, đã tiến hành thuận lợi. Về sau cả ba anh em, mỗi người đều có một lô đất ở nơi khác, vuông vắn, đẹp đẽ, lại vẫn ở mặt đường.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Gia Trang
Bình luận Gửi phản hồi