Rồi bác nói thêm:
- Tôi không hiểu thằng Út mặc cái áo đại cán cho pho tượng nhằm mục đích gì.
Lão Cò ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu:
- Hình nhân hay bù nhìn? Có thể đây là một trò đùa ám chỉ một số kẻ đầu rỗng khoác áo quan?
Bác Thảo Dân bỗng phá lên cười, bác ôm bụng cười đến nỗi bác muốn đứng lên để vào buồng rót thêm chai rượu nữa mà không đứng lên được phải vịn vào cột nhà.
- Ối giời ơi, lão đừng chê đám người ấy nhé, họ đều khôn lõi đời. Cách đây khoảng chục năm, cái chuyện rùa tai đỏ lão còn nhớ chứ? Ban đầu chưa phát hiện ra nguy hại của rùa tai đỏ đối với hệ sinh thái và môi trường, nhiều người mua về nuôi làm cảnh, trở thành phong trào nuôi rùa tai đỏ lão ạ. Tay giám đốc công viên cây xanh đến mua hơn hai trăm con rùa tai đỏ về thả ở hồ sinh thái làm cảnh. Lão biết hắn trả bao nhiêu không?
- Làm sao tôi biết được, lại chuyện gửi giá chứ gì?
Bác Thảo Dân dằn chén rượu xuống bàn, đôi mắt nhìn lão Cò như bị thôi miên.
- Lúc đó tôi biết gì về việc gửi giá gì đâu. Ngạc nhiên quá, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, người mua chỉ muốn mua rẻ, người bán chỉ muốn bán đắt. Ấy vậy mà họ xin được mua đắt gấp 8-9 lần. Tôi mới hỏi sao lại mua như vậy? Tay giám đốc mới giải thích rằng: Tôi mua như vậy tức là tôi gửi tiền tạm vào túi ông, tôi thanh toán đầy đủ, ông xuất hóa đơn để tôi làm thủ tục thanh toán. Sau đó ông trả lại phần tiền chênh lệch cho tôi…
Im lặng một lát bác Thảo Dân mới thở dài:
- Tôi khờ khạo quá, giá như hồi ấy tôi hét giá gấp mấy ngàn lần, thằng cha ấy cũng đồng ý. Vì trong đó có phần của hắn ta.
- Cũng giống như phi vụ AVG thôi…
- Vụ AVG là vụ gì thế, lão nói tiếng Anh bố ai biết được.
- Bác không biết chuyện MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần Nghe nhìn Toàn cầu, gọi tắt là AVG à? Giống như chuyện bác bán rùa tai đỏ đấy.
- Thì tôi cũng vừa đọc báo, biết sơ sơ thôi. AVG! Ai về giời sau vụ này nhỉ?
Lão Cò đập tay vào đùi:
- AVG - Ai về giời? Hay! Bác xứng đáng là thi sĩ của núi Hài…