Đường dây nóng : 091.352.8198

Bà già còm cõi nuôi 5 cháu nhỏ

Trong căn nhà vắng bóng cả cha lẫn mẹ, những đứa trẻ vẫn vô tư lớn lên trong tình thương của bà.
Tin bài khác

Nắng chiều vàng vọt, lọt qua từng kẻ ván trong gian bếp chật chội chưa đầy 6 m2, quện vào khói bụi hằn lên khuôn mặt già nua trước tuổi của người bà khốn khổ một mình nuôi 5 đứa cháu nhỏ dại. Đó là hoàn cảnh khó khăn của bà: Triệu Thị Điện (60 tuổi) ở thôn 7C – xã EaHaio – huyện EaH’leo ( Đăklăk).

Vượt qua gần 30 km từ trung tâm thị trấn Ead răng đến thôn 7C xã EaHaio, giữa một buổi chiều đầu xuân Giáp Ngọ 2014. Chúng tôi đến nhà bà giữa cái nắng chiều vàng vọt, căn nhà nhỏ nằm lọt giữa đại ngàn cao nguyên, còn hoang sơ, vắng vẻ.

Đây là thôn mới thành lập của xã Eahaio, con đường đất đỏ ngoằn nghèo hun hút trước nhà cứ dài mãi, dài mãi như những khó khăn vất vả của chủ nhà. Ở cái tuổi 60, lẽ ra bà Triệu Thị Điện đã được hưởng cuộc sống an nhàn khi có đủ con trai, con gái, thế nhưng, bà vẫn một mình cặm cụi làm thuê kiếm tiền chăm lo cho đàn cháu nhỏ.

Trong căn nhà vắng bóng cả cha lẫn mẹ, những đứa trẻ vẫn vô tư lớn lên trong tình thương của bà. Khi chúng tôi đến cũng là lúc các cháu đi học về. Nhìn vẻ hồn nhiên khi chúng xà vào trong bếp với bà, ánh mắt già nua ấy bỗng rạng rỡ hẳn lên.

Bà kể: Vợ chồng bà quê ở tận xã Thắng lợi, huyện Hạ Lang tỉnh Cao Bằng. Gia đình bà di cư tự do vào mảnh đất này từ năm 1996 mang theo cái nghèo, cái khổ ở quê hương. Lúc ấy, hai vợ chồng bà và 3 đứa con nhỏ không nơi nương tựa, không đất canh tác. Gia đình bà được nông trường Cao Su Eahaio cưu mang cho một mảnh đất 500m2 dựng một căn nhà tạm trú mưa, trú nắng. Bà cũng được nhận vào làm công nhân một thời gian từ năm 2006 đến 2010. Dù cuộc sống khốn khó nhưng những đứa con bà đều khôn lớn trưởng thành và đã có gia đình.

Đến đây bà thở dài, im lặng một lúc rồi kể tiếp: “Nhưng mà cái số tôi, nó khổ lắm cô chú ạ! Ông nhà tôi mất cách đây đã 10 năm. Được thằng con trai cả tưởng tu chí làm ăn để nuôi 4 đứa con của nó nào ngờ, vợ nó bỏ đi mấy năm rồi không tin tức. Nó buồn đâm ra rượu chè đi theo những người làm rừng 2 - 3 tháng mới về một lần, mà cũng chẳng có đồng nào đưa cho tôi để nuôi 4 đứa con nó. Rồi đứa con gái thứ hai nó lấy chồng được 5 năm thì vợ chồng chúng bỏ nhau. Nó đi lấy chồng khác cũng mang con về đây”.

Bà Triệu Thị Điện hằng ngày chỉ thu nhập bằng những đồng tiền làm thuê, ruộng rẫy cho các hộ xung quanh được khoảng 80 đến 100 ngàn đồng. Vào mùa mưa thì công việc bấp bênh, bữa cơm hàng ngày của sáu bà cháu chỉ là cơm trắng với mắm muối và lá sắn. Thế nhưng, các cháu vẫn rất ham học, đứa lớn Thẩm Thị Huyền sinh năm 2001 học trường THCS Lê Lợi, còn 4 cháu Trang (2003), Nhung (2005), Hưng (2006), Dũng (2007) đều học trường Tiểu học Lê Lai.

Nằm sâu trong thôn 7C, ngôi nhà ván cách xa trường học gần 5 km, hằng ngày, các cháu đều phải đi bộ đến trường, khó khăn nhất là mỗi khi mùa mưa đến, đường lầy lội trơn trượt. Những đứa học cả ngày thì trưa ăn cơm nắm mang theo. Đồng phục và quần áo của các cháu được nhà trường hỗ trợ giúp đỡ nên cũng không rách và rét. Tuy khó khăn là vậy, mà bà cháu vẫn thấy quây quần vui vẻ bên nhau. Có lẽ, tình máu thịt là động lực duy nhất cho bà sức khỏe để nuôi dưỡng các cháu.

Tuy nhiên không biết tương lai của các cháu sẽ đi về đâu, vì bà chúng ngày một già đi và chứng bệnh gai cột sống vẫn tiếp tục hành hạ tấm thân còm cõi ấy. Trên gương mặt khắc khổ như ánh lên niềm hy vọng ở sự chung tay góp sức của cộng đồng cho hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của sáu bà cháu người DTTS ở thôn 7C – xã EaHaio – huyện EaH’leo (ĐăkLăk).

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên hoặc gửi về văn phòng Báo NNVN tại ĐBSCL, số 49 Lý Tự Trọng, TP.Cần Thơ, ĐT: 07103.8345431, chúng tôi sẽ chuyển giúp quý vị.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Ngọc Dung
Bình luận Gửi phản hồi