Bà hay kêu thiếu cái nọ cái kia, làm như cháu là ngân hàng không bằng?

18/01/2017, 06:50 (GMT+7)

Hàng tháng, vợ cháu đều chuyển đầy đủ cho mẹ cháu tiền chợ, tiền hiếu hỉ, tiền nọ tiền kia, không để ông bà nội phải thiếu hụt. Nhưng mẹ cháu có cái tánh kỳ là muốn để dành để đút nhét cho anh hai, anh ba.

Cô Dạ Hương kính!

Cháu là gã đàn ông tay trắng làm nên như biết bao nhiêu gã khác cùng thế hệ mình. Có làm ăn mới biết không dễ chút nào. Nhiều lúc phải hành xử với phương châm “đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy”.

Ba mẹ cháu nuôi dạy một bầy con bốn đứa trong cái thời ăn độn đó cô. Từ một người có bằng cấp hẳn hoi của chế độ trước, ba mất việc, ba mất phương hướng, ba thất chí luôn. Bốn đứa con trai hết gởi ngoại ở quê rồi cho đi làm mướn sớm để mẹ đỡ phải lo ăn. May là đứa nào cũng giỏi giang, không hư.

Anh hai của cháu làm ăn lận đận hoài là vì anh làm mà chị dâu của cháu lại dại và vụng, ba mẹ cháu buồn rầu lắm. Anh thứ ba thì bên vợ hùng mạnh, anh cũng có phần, có một cửa hàng ăn ở thị trấn quê vợ, sống tạm ổn cô à. Đứa em út của cháu sống với ba mẹ cháu, nó cũng chật vật vì vợ nó ở nhà làm vợ, làm dâu, cháu hay giúp đỡ.

Cháu khác anh hai anh ba là cháu dám rời thị xã nhỏ để lên thành phố. Lớn thuyền lớn sóng mà cô. Cháu hơn các anh và em mình là nhờ vợ cháu rất giỏi, xoay xở, tính toán, chịu khó mà lại cần kiệm nữa. Anh hai lâm nợ, ba mẹ thuyết phục cháu cứu, thôi thì máu chảy ruột mềm. Hàng tháng, vợ cháu đều chuyển đầy đủ cho mẹ cháu tiền chợ, tiền hiếu hỉ, tiền nọ tiền kia, không để ông bà nội phải thiếu hụt.

Nhưng mẹ cháu có cái tánh kỳ là muốn để dành để đút nhét cho anh hai, anh ba. Bà hay kêu thiếu cái nọ cái kia, làm như cháu là ngân hàng không bằng. Cháu rất không thích cái nết đó. Mẹ làm cho cháu thương hại nhưng bà quên là vợ cháu, con dâu của bà nó biết hết, nó “đi guốc” trong bụng mẹ chồng, vụ nầy rồi vụ khác nó để bụng, nó trách rồi nó oán.

Cơ sự chưa đến nỗi vì vợ cháu nó khôn, nó yêu chồng, nó thương gia đình nhà chồng. Nhưng mà cứ cái đà nầy là tan đàn rã gánh đó cô. Mà mẹ cháu lại muốn cái gánh các con các cháu mình phải hùng hậu, để bà con nở mày nở mặt rửa hận cái thời bà đi vay từng ký gạo của các cậu các dì.

Cháu nên đi dây làm sao giữa mẹ và vợ cùng với ý thức trục lợi của anh em mình đây cô?

--------------------

Cháu thân mến!

Cái thói của gia đình người Việt mình xem ra rất giống với câu trong Táo quân năm ngoái từ cửa miệng nghệ sĩ Chí Trung “Giàu bị ghét, nghèo bị khinh, thông minh thì bị diệt!”. Cũng bắt đầu từ người lớn, là ba hay mẹ cháu đó thôi.

Trước hết, rất khen cháu ở chỗ dám lên thành phố (tức ra biển lớn), khác với anh hai anh ba và em út mình. Cũng khác với các anh và em là cháu biết chọn vợ (hay may mắn), cô ấy giỏi, tháo vát, cần kiệm mà lại chu toàn với nhà chồng, hiếm lắm. Đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn.

Nhưng cái tính toán ngầm của mẹ cháu như vậy là gian gian. Làm như vậy là hư anh hư em của cháu. Làm như vậy là không công tâm. Làm như vậy là bên nặng bên nhẹ. Đúng, cháu còn thấy không thể huống chi vợ cháu.

Nhất định phải lên tiếng, cháu ấy, phải cho mẹ biết mỗi tháng ông bà được chừng ấy chừng ấy thôi. Ba mẹ là hai cái ngôi chung trong lòng các con, ai cũng phải có trách nhiệm và tình cảm thiêng liêng chứ. Có khi mẹ chưa già mà lẩm cẩm, đổi tính, vì vậy nếu vợ chồng cháu vững thì phải cầm trịch đó nha.

Rất cần để dành từ vợ chồng cháu một khoản lớn khi hai ông bà già cả đau yếu bệnh hoạn. Xem cái cách đùn đẩy nầy thì nhà cháu lãnh đủ đó. Cứng ở những điểm bất hợp lý nhưng mềm ở những lúc ông bà suýt thiếu hụt. Chuyện hiếu hỉ bây giờ trăm mối, có khi mẹ giật gấu vá vai để làm đẹp thể diện ấy chứ. Vả lại, nói gì thì nói, đứa con nào khấm khá là phải gánh vác nhiều hơn đứa khác, vậy thôi. Có đức không sức mà ăn.

Không đu dây gì cả, cháu nói riêng với mẹ những chuyện giữa mẹ và con trai, gia tộc… Và tâm tình với vợ để yêu cầu sự cảm thông rồi lắng nghe sự khôn ngoan của cô ấy. Một gia đình ậm ạch là do vợ dại hoặc chồng lười. Các cháu đều giỏi và có hiếu thì sẽ hanh thông mãi, ấy là cái trội mà mình được trời thương, nên san sẻ cái phúc ấy, âu là cũng lẽ thường.

DẠ HƯƠNG
Share Google Share Twitter Share Zalo Share Facebook Share SMS facebook  

Gửi bình luận