Thứ sáu, 22/09/2017 08:14 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Ba hoa, khoác loác

12/10/2011, 11:22 (GMT+7)

Nói quá, nói khoác hoặc ra oai một chút là “căn bệnh sĩ diện” của không ít người đàn ông. Nếu như khi yêu, nhiều cô gái bị choáng ngợp bởi những lời nói và hành động của các anh chàng này, thì khi đã phát hiện ra sự thật, các cô dễ choáng… váng. Nhiều người hối hận vì lựa chọn sai lầm, nhưng “ván đã đóng thuyền”.

Hồi mới quen, Quỳnh đã rất ấn tượng với Thành. Dù không đẹp trai, nhưng Thành láu lỉnh, nhanh mồm nhanh miệng nên luôn là người nói to nhất trong đám bạn. Nghe Thành nói, nếu không phải là người thân thiết, hiểu rõ hoàn cảnh thì ai cũng “mắt chữ O, mồm chữ A” chăm chú. Tất nhiên, Quỳnh không nằm ngoài số đó.

Nếu chỉ gặp Thành vài ba bữa, người ta hình dung anh là một trong những nhân vật trẻ, ưu tú xuất phát từ tỉnh lẻ và trụ lại, thành đạt tại Thủ đô. Thành hay huênh hoang: “Nay vừa đi với sếp về, hai thầy trò dong duổi trên mấy trăm cây số. Ông vừa đi vừa lẩm bẩm: “Đời nào sếp lại phải lái xe, trong khi nhân viên ngồi rung đùi”. Ở công ty, ông ấy tin mỗi mình nên thường rủ đi các tỉnh làm hợp đồng. Ông ấy giục mình đi học lái, công ty chi tiền, nhưng tội gì phải học, cứ thế mới sướng chứ, hà hà”.

Với những em sinh viên chưa ra trường như Quỳnh thì anh Thành thật đáng ngưỡng mộ. Cơ hội gặp nhau của họ nhiều lên khi Quỳnh chơi thân với nhóm bạn cùng quê Thành. Quỳnh như con nai ngơ ngác trước những những thành tích của Thành ở công ty, những dự án sắp thực hiện, hay mối quan hệ như bạn bè của anh với sếp.

 “Nếu không phải là người giao tiếp giỏi giang và quan hệ giỏi thì sao Thành có thể sớm đạt được vị trí quan trọng trong công ty đến vậy”, Quỳnh nghĩ ngợi và so sánh với người yêu hiền lành, chân chất của mình.

Có lẽ Quỳnh thích và tìm cách tiếp cận nhiều với Thành trước, nhất là sau khi nghe anh kể nhiều về gia đình: “Nhà anh không giàu. Nhưng đất nhà anh hàng ngàn mét. Sắp tới lên thành phố, chỉ cần bán một góc đi là có nhà to Hà Nội. Mấy ông anh bà chị có gia đình ở quê, ổn cả rồi. Đất đai, tài sản ông bà không để lại cho trai út thì mang theo à?”. Quỳnh khấp khởi hy vọng về tương lai tươi sáng nếu cô đến với Thành.

Quỳnh quyết tâm “tấn công” Thành. Cô không cần mất nhiều thời gian, bởi Thành cũng đã để ý tới Quỳnh từ lâu. Họ yêu nhau trong niềm tin ngây thơ của Quỳnh. Lúc nào cô cũng tin lời Thành dù không ít lần anh làm cô “leo cây”.

Ra trường, Quỳnh chật vật tìm chỗ thuê trọ, Thành thản nhiên: “Sao em phải lo lắng nhiều làm gì. Để đấy anh tìm cho. Gì chứ anh thuộc Hà Nội như lòng bàn tay”. Trong lúc chờ người yêu tìm nhà, Quỳnh đành phải ở nhờ chỗ bạn gái. Vì có nhiều bất tiện, nên khi Thành rủ: “Thôi, tìm nhà trọ làm gì cho mất công. Qua ở cùng anh. Tiết kiệm đủ đường. Đằng nào chúng ta chả cưới”, Quỳnh tặc lưỡi nghe theo.

Mải mê tìm việc, thử việc, đến khi ổn định, Quỳnh mới về ra mắt nhà Thành. Cô ngỡ ngàng khi thấy mọi điều không như Thành nói. Ở cách trung tâm thủ đô chưa đầy 50km, nhưng quê Thành thực sự… quê. Trong khi nhà Quỳnh ở trung tâm thị xã, cuộc sống không khác thành phố là mấy.

Cô sốc khi thấy ngay từ đầu làng đã có những “mùi đặc trưng” của làng nghề làm bún bốc lên thum thủm. Tới nhà, Quỳnh càng sốc hơn, khối tài sản mà Thành nói là ba gian nhà ngói thấp, tối tăm, bếp ở ngoài. Hàng nghìn mét đất của Thành hiện giờ là vườn, là chiếc ao nhỏ, vài ruộng rau muống và phía sau nhà là khúc sông ô nhiễm.

Đã liều “nhắm mắt đưa chân”, Quỳnh không còn lựa chọn nào khác là kết hôn với Thành. Đưa con gái về nhà chồng mà bố và bạn bè cô không kìm được nước mắt. Căn phòng cưới giản dị tới không ngờ, chỉ có đôi chiếu và chiếc gối đôi là mới. Mọi ánh mắt ái ngại nhìn Thành. Anh vẫn thản nhiên: “Nhà chỉ có hai ông bà già nên đơn giản vậy đấy. Cuối năm nay con về xây nhà cho ông bà. Đâu lại vào đấy ngay thôi mà”.

Nếu trót lấy phải ông chồng kiểu này, tốt nhất, người vợ chớ cãi cọ đôi co với chồng trước mặt người khác, nhưng cũng không nên chịu đựng. Lúc chỉ có hai vợ chồng, chị em có thể nhẹ nhàng góp ý, phân tích. Không chỉ trích, mà nói về thiện chí của mình và "nửa kia".

Thành không để ý tới những cái lắc đầu ngao ngán của đám bạn thân và người nhà vợ. Chỉ có bố Quỳnh biết, gia đình ông đã quá tin mà không tìm hiểu kỹ về gia cảnh người con rể ba hoa, chích chòe. Với tính ấy, thì thật khó tin anh ta sẽ thành công. Ông bà lại phải tiếp tục lo cho con gái nếu không muốn con quá vất vả.

Chỉ có những người bạn thân nhất của Quỳnh mới thực sự thông cảm cho hoàn cảnh của cô. Dường như không ai nhắc tới vai trò của Thành trong gia đình. Bởi họ biết, nói tới Thành là chạm vào “nỗi đau” của Quỳnh. Từ một cô gái dịu dàng thùy mị nết na, Quỳnh trở nên chao chát và đanh đá với chồng. Cô tâm sự: “Khuyên bảo, góp ý anh ta đủ đường rồi mà vẫn tính nào tật ấy. Đã thiếu trách nhiệm lại còn “tinh vi”. Thử hỏi sao không chanh chua với “lão” được”.

MINH CHÂU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận