Đường dây nóng : 091.352.8198

"Bà Loan rừng"

Để giữ được rừng, để rừng phát triển bền vững, theo bà Loan, đồng bào miền núi phải đủ ăn và có tinh thần cứng như đá. 

Bà Loan rừng
Bà Cà Thị Loan
Tin bài khác

“Năm 1989, nhà tôi nhận giao khoán rừng. Hồi ấy, cả xã chỉ có 1- 2 khoảnh rừng có chủ. Dân bản vẫn quen kiểu khai thác rừng tự nhiên, tự do đến chặt phá. Mình giữ không cho, nhiều người chửi, giận lắm”, bà Cà Thị Loan (dân tộc Thái, ở bản Phiêng Quái, xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) kể về những ngày đầu nhận khoanh nuôi bảo vệ rừng.

Năm 1975, bắt đầu từ 8 hộ ở các bản ven sông Nậm Rốm bị lũ lụt phải sơ tán, lập ra bản Phiêng Quái. Rồi số hộ về đây sinh sống nhiều lên. Mùa nương đâu đâu cũng thấy cảnh phát cây đốt nương, tàn bay, nứa nổ, bầu trời đen xì, âm u khó thở. Mùa mưa, nước cùng đất đá như giặc xô xuống bản.

Có hôm, bất chợt nhìn lên núi toàn một màu đỏ, sợ quá, mãi sau mới nghĩ ra là mưa bóc đất núi. Cứ như thế như thế, đến năm 1993, thì Phiêng Quái cũng như cả xã Noong Luống, cơ bản phá xong rừng.

Rừng nhà bà Loan nhận từ trước đó (năm 1989) đang xanh tốt, bỗng nhiên thành miếng mồi ngon treo trước mắt mọi người. Người tử tế thì hỏi xin cây để sửa chuồng trâu, bắc cái cầu. Người trơ mặt thì nghĩ rừng của trời, cứ chặt đẵn vô tư.

“Nghe tin có trộm, tôi hớt hải ngược dốc lên bảo, rừng của tôi không được lấy. Họ nói, tôi xin mấy cây có đáng là bao. Nói nữa, thì họ trừng mắt, rừng mày trồng đâu mà giữ? Mày chỉ nhận chứ…”, bà Loan kể lại trong uất ức.

Mệt mỏi, có lúc muốn buông xuôi. Không thể mười mắt, mười chân, canh trộm mãi được. Một khi những nhà xung quanh không có rừng thì họ còn tìm cách lấy rừng của mình. Nghĩ vậy, bà Loan bàn với gia đình tìm cách bảo vệ rừng lâu dài, căn cơ hơn.

Cái thuận là dịp ấy kiểm lâm huyện cũng về tuyên truyền dân bản giữ rừng, lại có ông Cà Văn Muôn (bố đẻ bà Loan, thời gian đó làm Bí thư Đảng ủy xã), chồng chị làm trưởng bản cũng đồng lòng ủng hộ nên việc vận động dân bản nhận rừng khoanh nuôi bảo vệ thu được kết quả khá tốt.

 Tháng đầu có chục hộ rụt rè nhận khoán, tháng sau thêm vài hộ, rồi bỗng dưng im lặng. Hỏi ra mới biết, họ nghĩ rừng của trời đất, nhận chả hơn gì không nhận, vừa mất công vừa mất lòng nhau.

Tối tối, trưa trưa, bà Loan lại đi từng nhà, nói điều hơn lẽ thiệt, lợi ích cao xa lâu dài. Dần dần, mọi người, một phần thấy rừng quanh bản sắp có chủ hết, một phần “chị Loan nói hay” nên chỉ chưa đầy năm sau rừng Phiêng Quái 100% diện tích đều có chủ.

Thế là chung riêng đều được. 8 ha rừng bà Loan có hàng rào là rừng các nhà xung quanh. 87 ha của những nhà khác cũng có người bảo vệ. Từ đây bà Loan cùng chồng con mới tạm ngơi khâu trông giữ để tu bổ chăm sóc rừng nhà mình.

Khi tôi hỏi, làm rừng có gì khó, bà Loan bảo: "Rừng khoanh nuôi bảo vệ không mất nhiều công, nhà ít lao động vẫn nhận được. Rừng gần nhà, chỉ cần tranh thủ lúc xong việc ruộng đồng, lên tỉa cành, phát cây bụi cần bỏ... Mình yêu quí rừng như ruộng vườn nhà mình mà. Việc nuôi rừng như thế, ai cũng có thể làm được".

Rồi bà Loan giải thích: “Người Thái quen sống cộng đồng, ít riêng tư, “tự nhiên” có một cánh rừng của bà Loan, tự nhiên bà Loan đổi tính lên tận rừng xin mấy cây bằng bắp tay cũng không cho, thì tức quá. Một người kể lại, truyền miệng nhau, người tốt bỗng thành người xấu không cần biết thật giả. Làm rừng phải kiên trì, nhẫn chịu thôi…

Nể nang, cho một người thì nhiều người cũng muốn. Cho hôm nay thì ngày mai sẽ có kiểu xin vắng mặt. Chẳng mấy chốc rừng rỗng ruột rồi tan hoang”.

Từ tấm gương bà Loan, quanh bản Phiêng Quái không còn đất trống đồi trọc. Rừng 100% đã có chủ và đã vượt qua giai đoạn sơ sinh non nớt. Nghĩa là khâu bảo vệ đã nhàn đi. Người ngay không “xin” nữa, họ đã hiểu được rằng, rừng nếu để tự nhiên thì hết sạch từ lâu.

Tất nhiên kẻ gian vẫn lén lút đêm hôm, thậm chí ban ngày lợi dụng lúc các nhà bận buổi gặt, đám cưới, làm nhà mới…, họ lén lên rừng trộm vài cây mang ra phố bán.

Phiêng Quái có 72 hộ, 303 nhân khẩu, kẻ gian khó mà thoát được. Xưa kia, toàn bản cùng phá rừng, thì nay ngược lại tất cả tự giác giữ rừng - vì rừng nhà mình, thấy nó trộm nhà khác không đuổi không bắt thì mai kia nó sẽ đến “hỏi tội” rừng nhà mình.

Để giữ được rừng, để rừng phát triển bền vững, theo bà Loan, đồng bào miền núi phải đủ ăn và có tinh thần cứng như đá. Nghĩa là, nhà mình bị đói rất dễ “ăn non”. Cây mới bằng bắp tay, lúc giáp hạt tặc lưỡi bán đi, mua mấy yến gạo. Con vào năm học mới, bí quá lại chặt dăm cây lấy tiền mua sách vở quần áo…

Như thế là bóc ngắn cắn dài, được trước mắt mất về sau. Vì vậy, khó khăn lắm cũng phải cắn răng chịu đựng vượt qua. Bí quá thì vay họ hàng, dân bản, thậm chí vay lãi cũng được miễn sao giữ rừng. Rừng thêm tuổi thì người thêm tiền.

Thực tế, rừng nhà bà Loan dù đã 25 tuổi (tính từ khi nhận khoanh nuôi bảo vệ) nhưng khai thác rất ít. Bà Loan kể: “25 năm tôi mới cho động rừng 4 lần - Lần hai con trai, hai con rể làm nhà. Dù cây làm cột kèo được rồi nhưng không bán bao giờ, chỉ khi có việc lớn, tôi xin phép kiểm lâm huyện, báo kiểm lâm xã đàng hoàng mới chặt. Làm rừng phải biết quên đi năm năm, mười năm”.

Dân bản có rừng, bà Loan yêu quí rừng nên tự nhiên truyền ý thức trách nhiệm bảo vệ rừng ra khắp dân bản. Trong các cuộc họp bản (bà Loan là trưởng bản), sau khi phổ biến nhanh chuyện diệt trừ sâu bệnh, bón phân đạm cho lúa…, bao giờ mọi người cũng nói chuyện rừng.

Người lo lắng bảo, mùa khô này cấm ai đốt nương; người bảo xin huyện thêm kiểm lâm viên về vì dạo này thấy có kẻ lạ vào bản; người bàn cách giữ gìn, nhân giống cây trám trắng đang mọc ngoài tự nhiên về trồng rừng…

Bà Loan lắng nghe xong, rồi cùng mọi người bàn bạc. Bà nói: "Bản mình đoàn kết cùng nhau làm ruộng, làm ao làm rừng, trông giữ rừng của nhà khác như của nhà mình thì mới bền. Rừng cho chúng ta nhiều thứ, nhất là gỗ làm nhà, nếu mua thì mất mấy trăm triệu một nếp, làm nông sao đủ tiền? Bản mình nằm cuối nguồn, nước kênh Nậm Rốm khó vào ruộng, bao năm nay không có rừng Phiêng Quái thì khe cạn, người chết đói".

Chốt lại, tất cả mọi người phải tự giác và biết cách bảo vệ rừng. Với vài người nghiện lấy trộm thì cảnh giác, nó lấy tất phải mang đi bán, trăm người giữ làm sao nó thoát được. Giữ rừng lâu dài là các nhà phải có kế hoạch làm ăn, ruộng ao làm ra lúa cá, lấy cái ăn hàng ngày để nuôi rừng, rồi sau này rừng cho mình gấp trăm gấp nghìn.

Bản phải biết nghe lời kiểm lâm, nhất là phòng cháy chữa cháy rừng. Không đốt nương lúc gió lớn, khi đốt phải báo cho nhà xung quanh để cùng canh lửa…

Cách tuyên truyền chăm sóc bảo vệ rừng của bà Loan đơn giản như thế. Kiểm lâm huyện Điện Biên thừa nhận rất hiệu quả, dân bản nghe hơn nhiều kiểu hội nghị bàn ghế, micro, máy chiếu.

Mươi năm nay, Phiêng Quái là bản điển hình về khoanh nuôi bảo vệ rừng của xã Noong Luống, của huyện Điện Biên. Vào Phiêng Quái, khách xa sẽ lập tức thích ngay những cánh rừng xanh mát nối nhau lên lưng trời.

Người Phiêng Quái tự hào và biết ơn, noi gương bà Cà Thị Loan, người phụ nữ vượt lên hoàn cảnh gia đình gia đình (chồng mất 2003, một tay chèo chống nuôi năm con ăn học trưởng thành; làm trưởng bản, ủy viên hội đồng nhân dân xã) đem rừng về cho mọi nhà.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
DU AN
Bình luận Gửi phản hồi