Thứ tư, 18/07/2018 08:01 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bác đưa thư

08/12/2010, 10:46 (GMT+7)

Tôi thích đọc báo từ ngày còn trẻ, đến nay nghỉ hưu món ăn tinh thần đó lại càng không thể thiếu được.

Thỉnh thoảng tôi cũng vóc vách viết dăm ba bài báo gửi cho các báo mà mình yêu thích. Thế rồi tuần nào bác đưa thư cũng ghé qua nhà tôi, hôm thì bác chuyển báo tôi đặt mua, hôm thì bác chuyển báo của các toà soạn gửi biếu trong đó có bài của tôi được đăng hoặc giấy mời nhận tiền nhuận bút của bưu điện…

Bác qua lại nhiều nên tôi với bác trở nên thân quen. Thỉnh thoảng tôi có mời bác vào nhà uống nước, thường thường thì bác cáo bận vì còn phải gửi cho kịp công văn giấy tờ nên thỉnh thoảng mới ghé qua cũng là đáp lại sự nhiệt thành của tôi. Qua trò chuyện, tôi cũng hiểu được gia cảnh và công việc của bác đang làm.

Trước đây, bác có tham gia bộ đội thời chống Mỹ, hoà bình lập lại bác về quê xây dựng gia đình và tham gia lao động sản xuất ở địa phương. Mấy năm gần đây thấy bác cần cù chịu khó nên địa phương bố trí cho bác làm bưu tá. Nhiệm vụ của bác chủ yếu là chuyển thư, báo, công văn, giấy tờ…, và tôi nghĩ công việc của bác cũng chỉ có vậy “tối ngày đầy công”.

Nhưng qua trò chuyện với bác tôi mới biết rằng công việc của bác cũng chẳng hề đơn giản chút nào, vất vả và cũng không thiếu những điều thú vị mà bên ngoài không thể hình dung nổi. Thấy bác suốt ngày rong ruổi trên đường, trời nắng cũng như trời mưa, có hôm mưa bão cũng thấy bác đang gò lưng đạp xe đi ngược chiều gió với gói thư, báo được bọc kĩ trong túi ni lông để ở rọ xe phía trước.

Tiếng là xã nhưng xã tôi đất rộng người đông, chiều rộng khoảng 4 km2 với 5 làng, với dân số gần 10.000 người, ngày nào bác đưa thư cũng phải đi khắp 5 làng như vậy. Có lần ngồi tâm sự với bác tôi nói công việc chỉ có đưa thư báo thôi sao tôi thấy bác lúc nào cũng tất bật vậy?

- Nhìn vậy thôi cũng lắm việc lắm, hằng ngày phải đưa hết những công văn, thư từ, báo chí mà mình đã nhận để đảm bảo thời gian, nhất là các loại công văn, giấy triệu tập..., thì không thể chậm trễ được, có những trường hợp khẩn đến nhà không gặp phải đi tìm để đưa đến tận tay như: Giấy triệu tập họp đột xuất, rồi có những giấy tờ như thư bảo đảm, bưu phẩm gửi tại nhà…, bắt buộc phải có chữ kí của chủ nhân thì mới gọi là hoàn thành nhiệm vụ, vì thế có trường hợp đến không gặp phải đi lại 4 – 5 lần.

Đó là chưa kể những ngày bão lụt, có khi lên giường đi ngủ nhưng 11h đêm có chuông điện thoại bác vẫn phải bật dậy để đi chuyển công văn hoả tốc, cho dù vợ bác rất cằn nhằn nào là đi đêm, đi hôm…

Có lần bác chuyển thư nhưng gia đình không có ai ở nhà, đi lại nhiều thì không có thời gian, bác nghĩ cách tốt nhất là nhét qua khe cửa chính. Nhưng lại nghĩ cũng phải xem chủ nhà có nhốt chó trong nhà không? Nghe vậy tôi ngạc nhiên hỏi bác:

- Tại sao lại phải xem có chó trong nhà không? Bác mỉm cười rồi thủng thẳng trả lời:

- Vì nếu có chó sợ nó cắn nát mất, chủ nhà không nhận được thư, tức là mình không hoàn thành nhiệm vụ.

Nghe bác nói tôi vừa buồn cười vừa thấy có lí và cũng vui vui. Bác quả là con người của công việc, có tình người, biết lo toan và rất có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao.

Cũng là chuyện thư tín, đảm bảo đến tay chủ nhân của chính nó, đó là câu chuyện ở xóm bác: Có một cô gái thỉnh thoảng người yêu gửi thư về cho cô nhưng khốn nỗi bố mẹ cô cấm ngặt mối tình đó và tuyên bố nếu cô còn cố tình yêu người con trai đó thì coi như không có cô. Vì vậy có nhiều lá thư không đến tay. Cô dặn là từ nay có thư bác chỉ gửi riêng cho cô và tốt nhất là thỉnh thoảng cô lên ngõ nhà bác lấy thư…Thế rồi có lần vợ bác nửa đùa nửa thật:

- Này! Ông có duyên nợ gì với cái Lan con nhà Điệp mà thỉnh thoảng chiều chiều tôi lại thấy nó lấp ló ở đầu ngõ có ý chờ ông là lẽ gì?

Nghe câu chuyện của bác đưa thư tôi mới nghiệm ra một điều rằng, thì ra mỗi công việc dù là quan trọng nhiều hay quan trọng ít, ở lĩnh vực nào thì nó vẫn có đặc trưng riêng, có những khó khăn, vất vả nhưng vẫn có những thú vui và những điều thi vị của nó... 

ĐỖ XUÂN THẢO

Đang được quan tâm

Gửi bình luận