Tân Yên, Lạng Giang, Yên Thế là những huyện đi đầu trong phong trào nuôi dế của tỉnh Bắc Giang.
Dọc quốc lộ 1A trên địa bàn huyện Lạng Giang trước đây san sát biển: “Bán dế giống, dế thịt”. Bây giờ lặng ngắt như tờ, biển không còn, trại cũng chẳng vết dấu. Hỏi, đa số đều lắc đầu ngán ngẩm: “Sợ lắm rồi, dịch bệnh chết hết cả, dế gì mà dế”. Theo tìm hiểu của chúng tôi hầu hết các hộ nuôi dế giống đều do tự phát, theo tin đồn mà thiếu kỹ thuật chăn nuôi, mua giống không có xuất xứ, không có sự kiểm định chất lượng và nhất là không tìm hiểu thị trường.
Anh Ngô Quang Tuấn, xóm Tân Quang (Phi Mô, Lạng Giang) kể rằng mình từng nuôi 30 thùng dế (200-300 con/thùng) với số vốn bỏ ra là 6 triệu đồng. Dế anh nuôi sinh sản nhanh và nhiều nhưng chẳng biết do nguyên nhân gì sau khi dế cái sinh được 15-20 ngày là cứ thế chết. Tai ách không dừng lại ở đó, cả 30 thùng dế thịt cũng dần chết theo. Cuối cùng anh đành ngậm ngùi gác thùng bỏ xó một góc trong khi chưa thu hồi đuơc một đồng vốn nào. Lý giải cho việc dế chết hàng loạt đó anh Tuấn nói: “Chắc là do thời tiết rét quá với lại tôi nghi chúng mắc bệnh đi ngoài. Để chữa bệnh tôi đã cho dế uống đường glucozo, uống C nhưng dế vẫn chết. Những hộ nuôi dế trong xã tôi đều bị hiện tượng như vậy, từ đó chúng tôi không dám nuôi nữa”. Chị Nguyễn Thị Tuyết cùng xã Phi Mô thì may mắn hơn vì đã bán được một lứa dế giống, đủ thu hồi được vốn đầu tư nhưng khi được hỏi có muốn tiếp tục nuôi dế nữa không, chị lắc đầu: “Thôi chị chán rồi, bụng dế cứ trướng ra, trương phình lên rồi chết, chẳng biết đâu mà chữa, nuôi nữa có mà lỗ vốn”.
Như vậy, xã Phi Mô trước kia có đến mấy chục hộ nuôi dế giống thì nay đều giải thể hết. Thiếu thông tin về đầu ra, non kém về kỹ thuật, nghề nuôi dế ở Bắc Giang chính thức vỡ trận.