Đường dây nóng : 091.352.8198

Bạch tuộc: Hướng dẫn

Khi Trần Văn Thà từ phòng hỏi cung về thì hai tên Nguyễn Văn Lâm và Ngô Văn Dư đã không còn ở đó nữa, đồ đạc của chúng cũng được chuyển đi hết./ Ra tay

Tin bài khác


Ảnh minh họa

Thực ra là chúng được chuyển đến phòng tạm giam khác. Nhưng khi Thà hỏi, thì quản giáo trả lời:

- Hai thằng ấy được thả về rồi. Vì bọn chúng đã nhận tội. Và khai báo thành khẩn.

Thà tin lời ngay. Không còn hai thằng hung thần lúc nào cũng sẵn sàng xuống tay với mình, anh như trút được gánh nặng. Lại có lời hứa của điều tra viên chính Lê Văn Điệu, rằng nhận tội theo ý của điều tra viên, và khai báo thành khẩn, thì sẽ được tha về.

Lòng dạ anh đầy khấp khởi, chỉ mong sẽ đến lúc người quản giáo mở cửa, thông báo: “Anh được tha”, là chạy một mạch về nhà, để thấy mặt vợ con, để kể cho vợ con nghe những nỗi khổ mà mình phải chịu trong những ngày ở trại. Và sau đó là tiếp tục những công việc đồng áng hằng ngày.

Thế nên bữa cơm hôm ấy, anh ăn một cách ngon lành, hết cả suất cơm của trại. Chiều hôm đó, quản giáo lại mở cửa, để một người tù tự giác mang các thứ đồ tiếp tế do gia đình gửi vào cho anh: Một khoanh giò, một cái bánh chưng, mấy quả trứng gà luộc. Khoanh giò và cái bánh chưng đã bị cắt nát ra để kiểm tra.

Nhận các thứ xong, Thà bảo quản giáo:

- Nhờ anh nhắn với nhà em, là từ nay đừng gửi gì vào cho em nữa.

- Vì sao thế?

- Vì nhà em nghèo. Mua sắm những thứ này là tốn kém lắm. Với lại, cán bộ Điệu bảo với em là nhận tội, khai báo thành khẩn theo ý điều tra viên xong thì sẽ được tha về. Em đã nhận tội, đã khai báo thành khẩn theo ý của cán bộ Điệu. Chắc em cũng sắp được về.

Người quản giáo nở một nụ cười khó hiểu:

- Được. Tôi sẽ nhắn lại.

Đêm hôm ấy, Thà ngủ một giấc ngon. Và sáng hôm sau thức dậy, anh lại thấp thỏm chờ người quản giáo đến mở cửa thông báo anh được tha về. Nhưng chờ suốt hai hôm vẫn chẳng thấy gì. Ngày thứ ba, Thà lại bị gọi lên phòng hỏi cung. Lần này, không phải là điều tra viên chính của vụ án hỏi anh nữa mà là một người khác.

Vẫn những câu hỏi, câu gợi ý như hôm trước. Thà vẫn trả lời như cũ. Và sau khi điều tra viên này hỏi hết những câu như hôm trước, thì lại đến màn anh được người điều tra viên đọc lại cho nghe, rồi bảo anh ký vào cuối bản hỏi cung cũng như từng trang của bản cung.

Hôm sau, anh lại bị gọi lên. Lần này, lại là một điều tra viên khác nữa. Cuối buổi hỏi cung. Sau khi ghi vào cuối bản cung, dưới chữ “người khai ký” rằng mình đã đọc lại, thấy điều tra viên đã ghi những lời khai hoàn toàn trung thực, và mình không bị nhục hình, không bị đe dọa hay ép cung, mớm cung… Theo hướng dẫn của điều tra viên rồi ký tên xong, Thà hỏi:

- Thưa cán bộ. Bao giờ thì em được về?

Điều tra viên vui vẻ:

- Chúng tôi còn phải thẩm tra các lời khai của anh. Xem anh có khai đúng như lời khai ban đầu không đã. Khi đã hoàn tất các bản cung, thì sẽ cho anh về. Anh cứ khai thành khẩn như thế này là rất tốt.

Lần thứ tư bị gọi đi cung. Lần này, trước khi hỏi, điều tra viên đưa cho anh một thanh thép dẹt, có bản rộng bằng hai phần ba ngón tay người lớn, hỏi anh:

- Anh có biết đây là cái gì không?

- Thưa cán bộ. Em không biết ạ.

- Đây là cái chìa khóa vạn năng. Anh phải nhớ kỹ. Đây là cái chìa khóa vạn năng. Hiểu chưa?

- Vâng, em nhớ rồi ạ. Đây là cái chìa khóa vạn năng.

- Nó là vật mà anh đã dùng để mở cửa phòng đồng chí Luyến, và mở cửa tủ bàn làm việc của đồng chí ấy, để lấy toàn bộ số phong bì đó, đúng không?

- Vâng ạ. Nó là vật mà em đã dùng để mở cửa phòng đồng chí Luyến, và mở cửa tủ bàn làm việc của đồng chí ấy, để lấy toàn bộ số phong bì.

Ghi chép vào bản cung xong, điều tra viên nói:

- Tốt lắm. Giờ, anh theo tôi ra đây.

Điều tra viên khép cửa phòng hỏi cung, dẫn Thà xuống tầng một, đưa chiếc chìa khóa vạn năng cho anh, và hướng dẫn:

- Bây giờ anh cầm cái chìa khóa này, làm động tác leo lên tầng hai. Đến tầng hai, anh khom người xuống, sao cho lưng và đầu không nhô cao hơn lan can của hành lang, rồi tiến về phòng hỏi cung. Nào, làm đi. Thế… thế… thấp nữa, khom mình thấp hơn nữa. Được rồi. Đến phòng hỏi cung, anh ngồi thụp xuống. Thế… thế… anh ngoái đầu lại sau, quan sát một lát. Thế này này…

Sau khi đã làm mẫu cho Thà động tác ngồi thụp xuống ở cửa phòng hỏi cung và cách ngoái đầu lại phía sau, phía trước quan sát, điều tra viên giục Thà làm theo. Làm đi làm lại hai lần, thấy Thà làm đạt yêu cầu, điều tra viên có vẻ hài lòng:

- Tốt. Thế bây giờ anh tra chìa khóa vào ổ khóa, rồi vặn.

Phải một lúc sau, Thà mới tra được cái chìa khóa vạn năng vào ổ khóa của phòng hỏi cung. Anh vặn chìa khóa, nhưng không thấy nhúc nhích. Điều tra viên bảo:

- Thôi, không cần vặn nhiều. Chỉ vặn tượng trưng thôi. Vì tôi không bấm chốt cửa phòng. Thế, bây giờ anh cầm tay nắm cửa, mở cửa ra đi.

Thà làm theo. Khi hai người đã vào trong phòng, điều tra viên lại hướng dẫn:

- Anh khép cửa lại. Rồi đến cái tủ bàn làm việc của tôi kia, lại tra chìa khóa vào ổ khóa. Chỉ vặn vài cái tượng trưng thôi, rồi cầm núm cửa tủ kéo ra. Vì tôi không khóa cửa tủ. Thế xong rồi anh làm động tác cho tay vào tủ, lôi các thứ ra. Xem tôi làm đây này, rồi anh làm theo đúng như vậy.

Điều tra viên lại làm mẫu, Thà làm theo.

- Tốt. Bây giờ anh đi ra.

Đến cửa phòng, điều tra viên đi theo anh, hướng dẫn tiếp:

- Anh mở cửa phòng ra, rồi đi ra ngoài. Nhưng ra đến ngoài, thì anh lại cầm tay vặn cửa, khép cửa lại, rồi lại ngồi thụp xuống, và lại quay đầu ngó trước ngó sau như tôi hướng dẫn vừa nãy. Sau lúc ngó trước ngó sau, thì anh lại tra chìa khóa vào ổ khóa, và vặn mấy cái tượng trưng thôi. Xong, anh lại khom người xuống như lúc đầu, rồi đi xuống tầng một.

Lúc cho Thà về lại phòng tạm giam. Điều tra viên dặn đi dặn lại:

- Anh phải nhớ thật kỹ những động tác tôi hướng dẫn hôm nay. Để khi cần, thì anh phải làm lại đúng như vậy. Anh được tha về nhanh hay chậm, hoàn toàn là do anh có làm đúng theo ý của chúng tôi hay không. Nhớ kỹ chưa nào?

- Vâng. Em nhớ kỹ rồi ạ! (Còn nữa).

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Vũ Hữu Sự
Bình luận Gửi phản hồi