Đường dây nóng : 091.352.8198

Bạch tuộc: Lại tìm hạnh phúc

Phải chấp nhận cho vợ mình tự do đi lại với người tình trẻ kém hơn hai chục tuổi, ông Luyến chết cay chết đắng trong lòng./ Từ chối luật sư

Bạch tuộc: Lại tìm hạnh phúc
Ảnh minh họa
Tin bài khác

Hằng ngày, nhìn bà Lan tơ tuốt, ra ngắm vào vuốt, thấy như bị hàng chục cái gai đâm vào ruột, ông chỉ biết thở dài.

Ông căm bà thấu ruột thấu gan, nhưng lại không dám nói. Vì ông biết, bà đã nắm được những yếu huyệt chết người của ông. Chờ đến Chủ nhật, khi được lái xe đưa đến cơ quan, ông điện cho người tình là Dương Thị Liễu, rồi ra khỏi cổng cơ quan, đón taxi đến chỗ hẹn. Đến nơi, ông đã thấy Liễu nằm chờ. Sau cuộc mây mưa, Liễu hỏi:

- Lô đất 4.3 cạnh khu Hành chính tập trung ấy, em đã có đơn xin rút lại đơn xin thuê. Bây giờ, anh đền cho em khu đất khác đi chứ.

Sau một lúc suy nghĩ, ông Luyến bảo:

- Khu đất 2 ha, nằm giữa hai số nhà 24 và 26 ven đại lộ Trần Hưng Đạo đấy, được không?

- Khu đó tốt quá rồi, mặt tiền đến hơn 100 m. Xây siêu thị thì không còn gì lý tưởng hơn. Nhưng, đó là đất của dự án xây dựng khu thương mại và văn phòng cho thuê do Cty Mai Hoa làm chủ đầu tư cơ mà.

- Cty Mai Hoa không có năng lực tài chính. Từ khi được giao đất đến giờ, đã hơn hai năm rồi, vẫn không khởi công được. Thường vụ vừa họp, có xem xét đến việc xử lý một loạt dự án treo trong tỉnh, và đã có nghị quyết giao cho bên chính quyền ra quyết định thu hồi một số dự án.

Anh sẽ chỉ đạo bên chính quyền cho thu hồi dự án của Mai Hoa, chuyển mục đích xây dựng. Sau đó em làm đơn xin thuê khu đất đó. Anh có thể can thiệp được.

Liễu ôm choàng lấy ông, hôn như mưa lên mặt, lên người ông:

- Ôi anh. Anh tuyệt vời quá. Em cảm ơn anh nhiều.

- Mục đích của em là xây dựng thêm một siêu thị thứ hai ở khu đất ấy, phải không nào? Em cho anh góp cổ phần vào đó với.

- Thật không anh? Ôi nếu anh có cổ phần trong đó, thì còn gì bằng nữa. Mọi việc sẽ thuận lợi cho bọn em vô cùng. Anh định góp bao nhiêu?

- Độ mười tỷ, được không em?

- Tốt quá. Vậy anh sẽ là một trong những cổ đông lớn. Anh cố gắng thêm một chút đi, góp thêm năm tỷ nữa, để trở thành cổ đông lớn nhất của Cty.

- Cũng được.

- Bắt tay anh nào. Vậy anh định đứng tên mình, hay để ai đứng tên góp cổ phần?

- Anh thì không thể đứng tên được rồi. Còn việc ai đứng tên thì sẽ tính sau.

- Vâng. Giờ thì… em thưởng cho anh. Nào… anh…

Cũng trong sáng Chủ nhật ấy, bà Lan cũng nằm dài bên tình nhân trẻ sau cuộc yêu cuồng nhiệt. Chợt Tuấn hỏi:

- Anh vừa xem mạng, thấy công an cho kẻ trộm 225 ngàn đô la của chú Luyến thực nghiệm lại hiện trường. Thế số tiền ấy, công an họ đã trả lại cho chú ấy chưa?

- Trả rồi.

- Làm lãnh đạo, sướng thật đấy. Cứ ngồi một chỗ mà nhận phong bì. Mà lại toàn là phong bì to.

Bà ôm lấy anh:

- Vậy thì vợ ông ta mới có tiền cho anh mua nhà, có tiền cho anh tiêu hằng tháng chứ.

- Ừ, thế mới gọi là “lộc bất khả hưởng tận”. Cũng may mà anh gặp được em, chứ không, thì đến hôm nay anh vẫn còn phải ở cái nhà thuê chật chội ấy.

- Vậy, thì anh phải thật lòng… chung thủy với em. Léng phéng với con nào là không xong với em đâu.

- Anh sẽ chung thủy với em, cho đến khi nào em thấy… không cần anh nữa.

Suy nghĩ một lát, bà bỗng thở dài:

- Nói thật với anh, thực nghiệm với chả thực nghiếc. Chúng nó bày trò cả. Chứ cái thằng mà chúng nó bảo là lấy tiền của ông Luyến ấy, nó có lấy đâu. Nó bị oan. Nhưng mà thấp cổ bé họng, thì kêu làm sao cho thấu trời được. Thật là khổ. Nhà nghèo, nhặt được cái phong bì, tưởng đổi đời. Ai ngờ đầu không phải, lại phải tai.

- Nó không lấy, thì ai lấy, chắc là em biết?

- Tất nhiên là em biết.

- Người đó là ai?

- Là ai, thì em không thể nói cho anh biết được. Vì việc này sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của ông Luyến, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của gia đình em, anh chỉ cần biết vậy thôi.

- Thật khổ thân cho anh ta quá. Kiểu này thì tù mọt gông là cái chắc. Mà thôi, anh cũng chẳng quan tâm chuyện này nhiều làm gì.

Sau bữa cơm chiều hôm ấy, ông Luyến bảo vợ:

- Bà lại đây. Tôi muốn bàn với bà một việc.

Bà Lan lại ngồi đối diện với ông, và nhìn ông bằng ánh mắt cảnh giác. Thấy ông không nói gì, bà hỏi:

- Bàn việc gì, thì ông nói đi.

Nhấp một ngụm trà, ông Luyến thong thả nói:

- Chiều nay, con Liễu, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Cty Hoa Sen ở TP. Đào Sơn gặp tôi, nhờ tôi can thiệp để thuê một khu đất, định xây siêu thị thứ hai. Nó mời tôi góp cổ phần vào cái siêu thị định xây mới ấy. Tôi thấy Cty Hoa Sen làm ăn cũng được. Con Liễu này nó kinh doanh đàng hoàng, đứng đắn, nên tôi đã nhận lời, ý bà thế nào?

- Ông định góp bao nhiêu?

- Tôi bảo tôi sẽ góp 10 tỷ nhưng nó bảo tôi cố tý nữa, góp 15 tỷ, để thành cổ đông lớn nhất của Cty. Tôi đồng ý.

- Việc làm ăn, xưa nay tôi vẫn theo ý ông. Ông muốn sao cũng được. Nhưng, ông định để ai đứng tên góp cổ phần.

- Nhà này, con Tình, thằng Quỳnh đều có cổ phần ở các Cty rồi. Bà cũng là cổ đông của 3 Cty. Chỉ còn thằng Luyện, nó chưa có gì cả. Nên tôi muốn để nó đứng tên số cổ phần góp vào Cty Hoa Sen, ý bà thế nào?

- Tôi đồng ý.

- Được. Thế thì khi nào con Liễu làm xong thủ tục, được giao đất rồi, thì bà chuyển khoản vào tài khoản của Cty Hoa Sen. (Còn nữa)

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Vũ Hữu Sự
Bình luận Gửi phản hồi