Đường dây nóng : 091.352.8198

Bạch tuộc: Món quà đặc biệt

Lời chào êm ái, cùng với thân hình xinh đẹp, tươi mơn mởn của con nai tơ khiến từng giọt máu trong người ông như sôi lên. Ông Luyến sà xuống cạnh cô, ôm gọn cái thân hình bốc lửa ấy vào lòng.

Bạch tuộc: Món quà đặc biệt
Ảnh minh họa
Tin bài khác

Ngả người trên ghế phụ chiếc xe Bentley Continental Flying Spur cực kỳ êm, do Minh Hoa (vợ anh ta tên là Hoa), một đại gia bất động sản lừng danh của tỉnh Đào Sơn cầm lái, đang phóng với tốc độ khá cao về thủ đô, ông Luyến lim dim mắt, mơ màng:

- Chú vẫn không chịu tiết lộ một chút thông tin về “món quà đặc biệt” với anh được à?

- Anh gắng nén tò mò một chút. Một chút nữa thôi. Đảm bảo khi thấy món quà đó, anh sẽ có cảm giác tuyệt vời.

Từ đường cao tốc trên cao, chiếc xe rẽ xuống rồi ngoặt vào đường cao tốc của một đại lộ khác, phóng hết tốc lực. Được chừng hơn 30 km thì chậm dần rồi rẽ vào một con đường ngắn.

Cuối đường bị chắn bằng một cái cổng được phủ gần kín bằng những dây thiên lý Nhật um tùm. Minh Hoa xuống xe, lấy chìa khóa trong túi mở khóa cổng, nghiêng mình trước ông Luyến:

- Mọi ngày, ở đây cả ngày lẫn đêm đều có ba người để trông nom. Nhưng hôm nay, em cho chúng nó nghỉ hết. Mời anh vào cái nhà sàn kia. Lên sàn, anh đẩy cửa vào phòng đầu tiên. Món quà em kính biếu anh ở trong ấy. Trong đó đã có sẵn mọi thứ. Em xin phép…

Đưa ông Luyến qua cổng, Minh Hoa khóa cổng lại rồi lên xe phóng vút đi.

Cử chỉ ấy của hắn khiến ông Luyến bật cười: “Bố khỉ. Không biết nó bày trò gì mà lại phải bí mật thế”. Không vội làm theo chỉ dẫn của thằng đệ tử, ông phóng tầm mắt ra xung quanh.

Đập vào mắt ông là một hòn giả sơn rất đẹp nằm trong một hồ nước hình tròn. Trên hòn giả sơn có một chỗ đá phẳng, trên đó nổi lên dòng chữ vàng lóng lánh “Biệt thự Đào Viên”. Hòn giả sơn trấn cổng khiến người và xe qua cổng phải lượn vòng qua hồ nước rồi mới vào tiếp bên trong được.

Khu biệt thự rộng chừng 3 ha, được bọc bằng bức tường xây cao lút đầu người. Trong khuôn viên có đủ cả nước, non, trúc, đá. Cảnh trí hết sức thú vị. Nhiều nhất là đào. Những cây đào thế, cây thấp nhất cũng cỡ vài ba chục triệu đồng. Cây cao nhất có thể giá tới cả tỷ.

“Thảo nào mà nó lấy tên là biệt thự Đào Viên”, ông Luyến thầm nghĩ. Trong khuôn viên nổi lên ba tòa nhà. Một tòa màu trắng, tuy không to lắm nhưng mang phong cách hiện đại. Một tòa màu vàng, được xây cất theo kiểu "tân cổ giao duyên”. Thứ ba là một tòa nhà sàn màu đồng đỏ.

Mỗi tòa nhà một phong cách kiến trúc, nhưng giống nhau ở một điểm là từng đường nét trên mỗi tòa đều vô cùng tinh tế, mang tính thẩm mỹ rất cao, chứ không thô kệch như những ngôi nhà có chủ nhân là những kẻ vô học nhưng giàu xổi. Khoảng cách giữa từng tòa nhà là một ao sen. Đang mùa hạ, hoa sen mãn khai đầy ao, mùi thơm ngào ngạt.

Cảm thấy đã no mắt, ông Luyến đến ngôi nhà sàn, và làm theo chỉ dẫn của Minh Hoa. Cửa phòng bật mở. Ông sững người khi thấy Bích Hằng, cô gái vừa đoạt vương miện Hoa khôi trong cuộc thi sắc đẹp Đào Sơn, đang ngồi trên giường, tay mân mê vạt áo.

“Thế này… Thế này… là thế nào?”, à thôi, phải rồi. Ông Luyến nhớ lại. Một hôm, ông đang ngồi uống trà tại tư gia của mình với mấy đệ tử, toàn là Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của các doanh nghiệp lớn và các ngân hàng, thì Minh Hoa đến. Nhìn thấy hắn, ông hỏi:

>>> Mời độc giả xem thêm các truyện dài kỳ khác tại đây

- Cuộc thi sắc đẹp của các chú đến đâu rồi. Khéo không Hoa khôi chả thấy, lại thấy toàn Thị Nở.

Cả bọn cười nghiêng ngả. Ông Luyến hỏi thế, vì Minh Hoa chính là nhà tài trợ chính cho cuộc thi. Được hỏi đến, nhà kinh doanh bất động sản cười toác miệng:

- Xin đảm bảo với anh. Em nào cũng nghiêng nước nghiêng thành. Đây mời anh xem. Hôm qua, 10 em lọt vòng chung kết cùng hội tụ ở bãi biển Đồng Lạc. Đêm chung kết sẽ đảm bảo công bằng, khách quan ạ.

Minh Hoa mở cặp, đặt lên bàn một xấp ảnh. Mọi người tranh nhau xem và bàn tán. Minh Hoa chẳng để ý đến ai, mà chỉ chăm chăm nhìn bức ảnh trên tay ông Luyến. Chú mục vào tấm ảnh một lúc, ông chỉ vào cô gái mặc bộ áo tắm màu thiên thanh:

- Cô bé này xinh quá. Tên nó là gì?

- Dạ thưa anh, tên cô ta là Nguyễn Thị Bích Hằng ạ.

Hỏi một câu chiếu lệ thế thôi. Sau đó ông Luyến cũng quên luôn. Nay lại gặp cô gái ở đây. Ông thấy cô bé xinh thật. Nhưng ông không biết rằng sau lời khen của ông hôm ấy, Minh Hoa đã ra tay. Trợ lý của Minh Hoa được lệnh thu xếp một cuộc gặp rất bí mật giữa hắn và Bích Hằng:

- Em có muốn giành vương miện Hoa khôi không?

- Em… Em phải làm gì để giành được vương miện ạ.

- Làm gì là do anh. Chứ em không làm được. Ngoài vương miện, phần thưởng cho người đạt danh hiệu Hoa khôi ba trăm triệu. Phần thưởng riêng của anh một trăm triệu nữa, nhưng với một điều kiện.

- Điều kiện gì ạ?

- Sau khi trở thành Hoa khôi, em phải phục vụ một người. Trả lời nhanh lên, anh không có nhiều thời gian đâu.

Suy nghĩ một lúc, cô gái gật đầu. Hai hôm sau, cô nhận được toàn bộ những câu hỏi phần thi ứng xử mà Ban giám khảo dự kiến sẽ đặt ra, kèm theo toàn bộ câu trả lời soạn sẵn, để học thuộc. Và rất nhiều chỉ dẫn cho những phần thi khác trong đêm chung kết…

Thấy ông Luyến xuất hiện, Bích Hằng ngẩng lên, lí nhí:

- Em chào anh ạ.

Lời chào êm ái, cùng với thân hình xinh đẹp, tươi mơn mởn của con nai tơ khiến từng giọt máu trong người ông như sôi lên. Ông sà xuống cạnh cô, ôm gọn cái thân hình bốc lửa ấy vào lòng.

Chiều thứ Bảy vắt qua đêm, rồi suốt buổi sáng Chủ nhật nữa, ông Luyến được tận hưởng những giây phút thật tuyệt vời bên người đẹp. Đồ ăn có sẵn trong tủ lạnh, đói thì người đẹp nấu hầu. Khát tình thì người đẹp dâng hiến. Nhưng cuộc vui ngắn chẳng tày gang. Cú điện thoại của Giám đốc Công an đã khiến ông phải điện cho Minh Hoa bố trí cho mình về vào lúc 12 giờ trưa. (Còn nữa)

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Vũ Hữu Sự
Bình luận Gửi phản hồi