Đường dây nóng : 091.352.8198

Bạch tuộc: Quyết chí ly hôn

17 giờ, bà Lan đã chuẩn bị mọi thứ để “đi tập thể dục thẩm mỹ”, và khi bà vừa ra khỏi cổng thì xe đưa ông Luyến về cũng vừa dừng./ Hướng dẫn

Bạch tuộc: Quyết chí ly hôn
Ảnh minh họa
Tin bài khác

Như mọi lần, bà vội tiến lại gần xe để nhìn mặt nhân ngãi cho thỏa lòng một ngày mong nhớ dài đằng đẵng. Nhưng chợt bà sững người lại, vì hôm nay người lái xe không phải là Tuấn, mà là một người đàn ông trạc 50 tuổi. Khi chiếc xe đã quay đầu, vút đi, bà vẫn chưa thôi sững sờ. Theo ông Luyến quay vào nhà, bà hỏi:

- Sao hôm nay Tuấn không lái xe đưa anh về?

- Nó ốm.

Trả lời bà một câu gọn lỏn, nhìn bà một cái bằng gương mặt rất khó coi xong, ông vào phòng riêng, đóng sập cửa lại. Thấy vậy, bà Lan đành ra ngõ, bắt taxi đến phòng tập. Trên đường đi, bà điện thoại cho Tuấn nhưng máy tắt. Hơn 18 giờ bà đã rời phòng tập, về nhà.

Ngày hôm sau, bà gọi cho anh không biết bao nhiêu cuộc, nhưng máy vẫn tắt. Liên tiếp hai hôm liền như vậy nữa, cũng vẫn không liên lạc được, và cuối ngày, vẫn câu trả lời cộc lốc của ông Luyến:

- Nó ốm.

Đến hôm thứ tư thì bà hết kiên nhẫn. Buổi sáng, xe vừa đón ông Luyến lên cơ quan xong, bà vội bắt taxi đến nhà Tuấn. Căn hộ cao cấp mà Tuấn mới mua bằng tiền của bà cho, trị giá trên 2 tỷ đồng, là căn hộ mang số 1417. Tức là căn hộ số 14, ở tầng 17, khu chung cư cao cấp Trần Hưng Đạo.

Hôm Tuấn dọn đến nhà mới, mở cuộc liên hoan, bà cũng đến dự, mừng anh một cái phong bì trong chứa 20 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng. Vào nhà, thấy Tuấn ở nhà một mình, con gửi nhà mẫu giáo, vợ đang làm công nhân của một Cty may trong khu công nghiệp gần đó.

Và thấy nhân ngãi chẳng có vẻ gì ốm đau cả, bà hỏi, bằng một thứ giọng vừa tha thiết nhớ nhung, vừa dằn dỗi:

- Sao ốm mà lại tắt máy, làm em gọi bao nhiêu cuộc không được. Nhớ anh tưởng phát điên lên.

- Ốm đau gì đâu. Anh bị chú Luyến cho nghỉ việc rồi. Giờ chưa tìm được việc gì làm cả. Đang nẫu cả ruột ra đây.

- Sao? Sao lại cho anh nghỉ việc?

Tuấn mở tủ, lấy ra một tờ quyết định, có đóng dấu đỏ chói của cơ quan, đưa cho bà Lan xem. Nội dung tờ quyết định ghi nguyên nhân cho Tuấn nghỉ việc là vì “Không hoàn thành nhiệm vụ được giao”. Xem xong, bà lồng lên:

- Không thể thế được. Em… em sẽ làm rõ chuyện này.

Tuấn đặt tay lên vai bà:

- Thôi, em đừng làm ầm ĩ chuyện này lên làm gì. Chẳng làm chỗ này thì đi xin việc làm ở chỗ khác. Cùng lắm thì anh xin vào lái xe cho hãng taxi.

Bà ôm ghì lấy đầu anh, kéo đầu anh vào ngực mình:

- Ôi thương anh quá.

Tuấn dìu bà vào phòng ngủ. Và họ làm tình với nhau ngay trên cái giường ngủ của vợ chồng anh. Xong việc, cả hai nằm dài trên giường. Lát sau, bà quàng tay ôm lấy anh, quả quyết:

- Thôi, anh không phải xin việc ở đâu cả. Anh có đi làm, thì lương tháng giỏi lắm là được năm, sáu triệu đồng. Nếu đi lái cho hãng taxi thì còn phải làm cả đêm cả hôm. Anh cứ nghỉ việc ở nhà, chúng mình lại càng được tự do đến với nhau. Hằng tháng, em sẽ gửi tiền vào tài khoản để anh tiêu. Hai mươi triệu một tháng, đủ không?

- Nhưng…

- Không nhưng với nhiếc gì cả. Nghe em đi. Anh không thiếu thốn gì cả đâu mà sợ. Thế nhé, bây giờ em về. Mà anh không được tắt điện thoại nữa nhá.

Tối hôm ấy, ăn cơm xong, thằng Luyện đã đi chơi. Sau lúc thu dọn và pha cho ông Luyến một ấm trà như mọi tối, chị osin về phòng mình tận trên tầng tư. Khi ông Luyến ra bàn ngồi uống nước, bà đến ngồi đối diện với ông, hỏi:

- Sao ông lại cho Tuấn nghỉ việc?

Ông Luyến phẩy tay:

- Chuyện cơ quan của tôi, bà quan tâm làm gì?

- Không. Chuyện này tôi cần biết. Nó vi phạm kỷ luật gì? Nó không hoàn thành nhiệm vụ gì, mà ông nỡ đuổi việc nó?

Không kìm nén được cơn giận chất chứa trong lòng, ông Luyến gầm lên:

- Nó vi phạm kỷ luật gì, thì bà là người biết rõ nhất. Sao còn phải hỏi tôi?

- Ông nói thế là có ý gì? Tôi không hiểu.

- Bà lại còn giả vờ à? Chuyện bà với nó làm những gì với nhau, làm ở những đâu, bà tưởng qua được mắt tôi à?

- Ông có bằng chứng gì về chuyện đó không? Nếu không có, thì là ông vu oan giá họa cho tôi.

- Bà cần bằng chứng? Được, tôi sẽ cho bà xem bằng chứng.

Ông mở tủ, lôi cái cặp ra, rồi lôi từ trong cặp ra mấy tấm ảnh, đặt trước mặt bà. Xem ảnh, bà chết lặng. Đó là những tấm ảnh chụp bà với Tuấn dắt tay nhau vào nhà nghỉ, và đi ra cùng nhau từ nhà nghỉ.

Bà không biết rằng từ sau ngày được Tuấn chở từ nhà đến “phòng tập thể dục thẩm mỹ”, bà thay đổi hẳn. Bà ăn mặc diện hơn, trau chuốt hơn, trẻ trung ra hơn, hay nói hay cười hơn, và nhất là trong câu chuyện, bà hay nhắc đến Tuấn. Những cử chỉ ấy khiến ông sinh nghi.

Ông gọi giám đốc một Cty thám tử tư đến phòng làm việc của mình, giao nhiệm vụ cho anh ta theo dõi hành tung của vợ trong quãng thời gian ấy. Chỉ mấy ngày sau, tay giám đốc đã báo cáo đầy đủ việc làm của bà trong quãng thời gian mà bà gọi là “đi tập thể dục thẩm mỹ”, kèm theo một xấp ảnh.

- Bà còn gì để nói nữa không?

- Phải. Tôi thế đấy. Chỉ vì bụt lên tòa nên gà mới mổ mắt. Ông sống cạnh tôi như người dưng. Tôi làm con ở cho ông bao nhiêu năm rồi. Đã đến lúc tôi phải tự giải phóng mình. Ông không chấp nhận chuyện này, thì tôi ly hôn, để tôi sống với người ta cho thoải mái.

- Bà muốn ly hôn?

- Phải. Ông ngồi yên đấy. Để tôi viết đơn ly hôn ngay trước mặt ông. Rồi ông ký vào. Ngày mai tôi nộp cho tòa án.

Bà lấy giấy bút, ngồi viết đơn ngay trước mặt ông thật. Nhưng khi bà vừa viết xong bốn chữ “Đơn xin ly hôn”, thì ông giữ tay bà lại. Vì ông vừa chợt nghĩ đến chuyện nếu đơn này được nộp cho tòa, thì ông sẽ bị tòa gọi đến hòa giải.

Và nếu hòa giải không thành, thì trước khi tòa xử, lại phải kê khai tài sản. Mấy cái nhà ở Đào Sơn, ở Thủ đô, đều do bà đứng tên. Rồi sổ tiết kiệm, tiền trong tài khoản của ngân hàng. Rồi cổ phần ở mấy Cty, cũng đều do bà đứng tên cả.

Những chuyện này mà lọt ra ngoài, rồi báo chí lại xô vào khai thác, thành chuyện ầm ỹ trên công luận, thì ông còn mặt mũi nào nữa. Ông bảo bà, bằng một giọng đầy cay đắng:

- Thôi. Tôi chịu bà. Bà muốn làm gì thì làm. Miễn là đừng để cho con cái, cho các cháu nó biết...

Nói xong, ông phẩy tay, lên phòng ngủ của mình. (Còn nữa)

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Vũ Hữu Sự
Bình luận Gửi phản hồi