Thứ bảy, 23/09/2017 05:47 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bạn hãy cứ làm tốt vai trò nội tướng

06/08/2014, 09:41 (GMT+7)

Có đôi chưa chắc gì đã tốt, lấy nhau có cưới và không cưới thực sự không khác gì nhau. Miễn là bạn làm tốt vai trò nội tướng.

Chị kính mến!

Trước khi đến với chồng tôi bây giờ, tôi có biết anh có một nhóm bạn rất thân. Tôi cũng có biết vợ cũ của anh, một người tôi nghe được nhiều thói tật nhưng không do anh ấy kể ra.

Đàn ông mà chị, chúng mình đàn bà chúng mình không ngại nói về người chồng cũ nhưng đàn ông họ giữ ý. Một phần cũng vì đàn ông đau khổ thì nước mắt lặn vào trong.

Hồi ấy nhóm bạn của anh khiến tôi rất ngưỡng mộ. Khi ấy tôi chỉ biết anh ở tư cách khách hàng của công ty.

Người bạn là A, thầy giáo đại học, người nữa là B, viên chức sắp về hưu, người thứ ba là C kinh doanh một khách sạn nhỏ. Nhiều lần anh đưa họ đến chỗ tôi nói chuyện, uống cà phê, cũng nhiều lần tôi thấy họ đi cùng, trên chiếc ô tô nhà anh tự lái.

Hầu như anh cũng chỉ có ba người đó thôi. Sau này tôi biết thêm là họ từng có thời học chung cấp Ba, rồi đi thanh niên xung phong, sau đó mới về học đại học và lập gia đình.

Chuyện đời riêng của tôi như một cuốn tiểu thuyết chị ạ. Lấy chồng sớm, hạnh phúc chóng tàn như phù dung, đẻ con như gà như vịt, rồi đường ai nấy đi, tôi nuôi con tất.

Trước người chồng hiện tại, tôi kỳ vọng một người nhưng sống rồi mới biết người ta không yêu tôi mà chỉ khâm phục năng lực kinh tế của tôi. May là tôi không kết hôn, cũng không đẻ thêm con nữa.

Đến khi tôi đã thấy mình sắp xế chiều, thôi ở vậy cho sung sướng tấm thân, khi nào tắt lửa đam mê làm ăn, sẽ an hưởng tuổi già ở một khu nào đó gồm những người dễ chịu như mình. Nhưng rồi anh xuất hiện, dò la, đột ngột đặt vấn đề với tôi.

Tôi suy nghĩ mất mấy tháng mới dám gật đầu sau khi hỏi ý kiến hai con đàng hoàng. Con tôi không đứa nào ở gần, chúng nó lập thân ở nước ngoài và đứa con riêng của anh cũng vậy.

Đường con cái của chúng tôi không rắc rối cho cả hai. Vậy mà nhóm bạn anh lại rắc rối. Tự dưng tôi thấy anh buồn như mất hồn. Tôi hỏi, nhóm bạn anh làm sao? Anh giấu tôi, số là chúng tôi chỉ dọn về sống chung chứ không tổ chức hôn lễ gì cả.

Mà anh về ở với tôi lại tiện hơn, ngôi nhà cũ của anh là hương hỏa, ba mẹ đã mất, anh để nó lại cho em trai mình để bàn thờ cho người em làm giỗ. Như vậy cũng tiện và hợp lẽ, vì em trai anh vợ chồng suôn sẻ, tôi dù gì cũng chị dâu mới mà không có cưới xin.

Tra mãi anh không nói gì, chỉ thấy bạn bè tan tác. Hỏi dò em dâu của anh mới hay những người bạn ấy chê anh chê tôi. Họ bảo tôi không trẻ, tôi không hay, tôi không đẹp, tôi không có gì hơn vợ cũ của anh, sao lại va vào tôi như tai nạn giao thông rồi phải đền bù vậy chứ. Thật nực cười cho giọng lưỡi bạn bè, sao họ thân với anh mà lại phán xử anh như thể là người thù nghịch vậy?

Con riêng ở xa tít mù tăm, nó đã đón mẹ nó sang bên ấy định cư. Bạn bè tự dưng tan đàn xẻ nghé, nhà cửa mất không cho em trai và em dâu, tôi cảm thấy anh chán nản vì anh không còn gì từng là của mình cả. Chúng tôi có sai lầm gì phải không chị? Làm sao anh ấy lấy lại niềm vui sống thuở nào? Chị giúp tôi mấy lời khuyên đi chị.

Chị giữ kín email giúp tôi.

-------------------

Bạn thân mến!

Lá thư không dài, nhưng tôi đoán biết bạn đã luống tuổi (theo cảm nhận của bạn về chính mình), bạn rất có khả năng kinh doanh và thực sự bạn thành đạt. Phụ nữ giỏi giang thường đơn độc, khó hạnh phúc. Như bạn thấy đó, người hiện tại là người thứ ba rồi, quá tam ba bận, như thế là tới hạn.

Có rất nhiều con đường và cách thức để hai người đến với nhau. Có những người từ tình bạn, già rồi chuyển sang thành tình yêu, tình vợ chồng. Cũng có đôi, “va” nhau trên đường du lịch, đường thiên lý, thế là “sét đánh” dù cả hai đều không trẻ trung gì nữa. Cũng có những người lên lão rồi, góa bụa cả rồi, đi thể dục sáng với nhau rồi mết nhau lúc nào không hay.

Bạn và người ấy tuy có tuổi nhưng đâu đã già. Có lẽ anh ấy ngưỡng mộ bạn, thấy bạn là một chỗ an toàn cho mình về mọi lẽ. Anh ấy không nông nổi, vồ vập, sống sít, thận trọng mãi mới cất lời chứ bạn đâu có ỷ tiền mà mồi chài gì. Nhưng tưởng vậy là thuận, chọn thế là hay, hóa ra vẫn có chướng ngại dù các bạn đã có cỡ trong lứa tuổi và vị thế của mình.

Tôi không biết các bạn của anh ấy xa cách anh ấy vì lẽ gì, chẳng lẽ chỉ bằng những cái lý trẻ con như thế sao? À, có thể, bạn mạnh về tiền quá, nhà cửa, công ty, xe cộ… các bạn ấy thấy choáng ngợp và nghĩ quan hệ hai bạn có mùi tiền.

Tôi suy luận vì bạn của anh ấy là một người mô phạm, một người làm ăn nhỏ, người kia nữa là viên chức sắp hết thời… họ không ủng hộ anh ấy vì họ thấy mất anh ấy trong tay bạn. Đó là sự đố kỵ, cũng không lạ với người Việt mình, nhất là khi có một phía quá giàu, quá cao sang.

Dĩ nhiên anh ấy sẽ rất buồn, những người bạn như là nối khố ấy mà. Thân ở nhà vợ, ô tô có thể của vợ nốt, bàn thờ gia tiên cũng không thể có trong nhà mình, con cái thì ba yên ấm thì nó sẽ gần mẹ nó hơn nên anh ấy bị sốc. Có thể rất hào hứng lấy vợ nhưng khi đã lấy rồi thì thấy mọi thứ ở ngoài tầm tay hết cả.

Không sao đâu. Nếu bạn thực sự yêu thì bạn phải là người tâm lý, thấu đáo và ra tay. Bạn bè của anh đang nhìn xem bạn có biết ứng xử với những gì từ rất thiết thân với anh ấy không? Nhà hương hỏa, em trai và em dâu, con cái, bè bạn…đó là quá khứ của một người mà bạn phải nâng niu, trân trọng. Bạn có làm được một chiếc cầu vững chãi cho anh ấy muốn lui và tới không?

Có đôi chưa chắc gì đã tốt, lấy nhau có cưới và không cưới thực sự không khác gì nhau. Miễn là bạn làm tốt vai trò nội tướng, em đây, em giỏi em giàu nhưng em vẫn là người phụ nữ cần anh, người phụ nữ cuối cùng của anh, anh hãy tự tin, vui sống và cùng em làm tất cả cho mọi thứ trở lại với trật tự, yên bình, ấm cúng, anh nghe.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận