Thứ tư, 17/01/2018 10:35 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Băn khoăn

20/08/2010, 09:33 (GMT+7)

Từ bé tính cách con ai cũng bảo là con trai. Bắt cá, bắn bi, đánh đáo, đá bóng và cả đánh nhau nữa. Từ khi lên cấp II, con biết đó không phải là tính cách thật của con.

Cô Dạ Hương kính mến!

Sống ở miền quê khó khăn và hẻo lánh, lúc chưa được sinh ra, ba mẹ luôn ước con là con trai. Trên con có một chị gái. Mặc dù con là gái nhưng ba mẹ quyết định không sinh thêm nữa. Từ bé tính cách con ai cũng bảo là con trai. Bắt cá, bắn bi, đánh đáo, đá bóng và cả đánh nhau nữa. Từ đó con hứa với lòng là sẽ không thua con trai ở bất cứ lĩnh vực nào. Con đã tạo cho mình một vỏ bọc cứng cáp, mạnh mẽ.

Từ khi lên cấp II, con biết đó không phải là tính cách thật của con. Xem phim truyền hình, con hay khóc theo nhân vật. Con rất sợ làm phật lòng người khác, chỉ cần thấy bạn giận là con rối rít xin lỗi ngay. Hiểu tính con, đám bạn hay chơi ác, như giấu mũ để con phơi trần, hay mắng con ngu khi con làm bài kém. Nói chung là con bị đối xử không như là trai mà cũng không như là gái.

Mẹ nói con quá nhạy cảm. Con 15 tuổi rồi mà bị hiểu lầm hoài, con không biết làm sao. Con mong cô chỉ cho con một lối đi.

Cháu gái xin phép giấu tên và địa chỉ

Cháu thân mến!

Cháu có một quãng dài là con trai là do từ rất sớm, gia đình đã muốn cháu như vậy. Nói cách khác, cháu do môi trường tạo chứ cháu không con trai từ bên trong. Rất nhiều gia đình Việt Nam mình ham con trai nên hành xử lệch như vậy đó. Vì vậy cũng rất nhiều người bị lệch tâm sinh lý luôn, dở con dở thằng, khi có gia đình riêng thì rất bất ổn.

May là cháu đã tự phát hiện ra và thoát xác. Quá trình này sẽ diễn ra một thời gian dài, chắc là suốt cả cấp III. Cháu dậy thì muộn, chắc vậy và dần dần cơ thể con gái sẽ khiến các bạn trai ngỡ ngàng, ngần ngại khi trêu chọc. Rồi cháu sẽ con gái trăm phần trăm, như mọi bạn gái của mình. Nhưng nhớ là đừng nghĩ lệch về chính mình, hãy tự nhủ mình là gái, gái chính tông, để có tâm lý ổn định. Và yêu nếu khi nó đến vào lúc nào đó ở tuổi hoa mộng, đừng quá nghĩ về con tim từng giả trai của mình mà sượng, không sao cả, cháu vẫn hoàn toàn bình thường thôi mà.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kính gửi người phụ trách chuyên mục!

Vừa chợp mắt thì nhà có điện thoại. Bên kia đầu dây là chị chồng tôi (cô của bọn trẻ). Tôi phân vân không biết chị gọi vào đêm khuya có việc gì. Chị hỏi dạo này em có thấy thằng T nhà em nó tiêu tiền như thế nào không? Tôi trả lời không, nó làm ra tiền thì tiền nó nó xài chứ. Chị cho biết mấy hôm trước chị mất mấy tờ đô trong xấp tiền mà Q nhà chị và T nhà em hay chơi ở gần đó, không biết bọn ấy…

Tôi vội đỡ lời rằng T nhà em không thể như vậy đâu. Sớm hôm sau tôi lên nhà chị ấy thì thấy Q con chị đang phải viết kiểm điểm. Vậy là hai đứa đã làm việc ấy và lấy tiền đi sắm quần áo, điện thoại di động…Tôi không tin vào mắt mình nữa. Do chúng tôi quá tin tưởng con mình nên không quản lý chúng gì cả. Chỉ biết nó biết kiếm tiền thì nó cũng biết quý tiền. Làm sao để bọn trẻ không hư đây?

 P.T.N (Quỳnh Lưu, Nghệ An)

Chị thân mến!

Không biết T con chị bao nhiêu tuổi mà đã đi làm chỗ cô của nó? Nghe chị tả Q phải viết bản kiểm điểm tôi đoán Q và T chắc đang ở tuổi thiếu niên, đúng không? Một chàng trai hư không ăn cắp ít như vậy và không chịu phép ngồi viết kiểm điểm như vậy, tôi nghĩ thế.

Khi chúng chưa trưởng thành, mốt me, điện thoại di động và xe máy… luôn làm chúng lóa mắt, mất ăn mất ngủ. Bi kịch của thời nay đó. Tiền bạc làm không ra mà hàng hóa thì thay mẫu xoành xoạch, ai có máu tiêu xài, riêng chuyện thay điện thoại cho hợp thời cũng hao tài tốn của lắm rồi. Chị gửi con ở với cô, nó ra đời sớm mà tính cách vẫn là của đứa vị thành niên thôi. Biện pháp viết kiểm điểm rất buồn cười, đó là biện pháp hành chính chứ không phải biện pháp của gia đình.

Trong lúc tìm cách gần con và đưa nó vào quỹ đạo học hành hay làm ăn chân chỉ, tôi có một lời khuyên nhỏ cho chị và cả mẹ của Q, rằng đừng để mỡ gần miệng mèo. Con người ai cũng có tính tham, ranh giới giữa tham và không tham chỉ cách nhau một sợi tóc. Nếu nhà có trẻ con khó dạy thì tủ phải khóa chặt, có người giúp việc mình chưa tin thì đừng nên để tiền cho họ nhìn thấy. Vân vân và vân vân. Để như vậy là mặc nhiên mình khuyến khích hay thử thách tính tham của con người, khi nó bị đánh thức thì hậu quả khó lường lắm.

Cần có kế sách ngay với T để cậu ta đừng sa chân nữa. Ma túy, đua xe, chat chít, bia rượu, đã đến lúc đứa con phải ở trong tầm mắt của chị rồi đấy.

Chúc chị thành công với con và may mắn, hạnh phúc.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận