Cô kính mến! Ảnh minh họa
Lá thư trước cháu nhờ cô giúp là vào khoảng tháng 6/ 2011. Lúc đấy cháu quen một người đàn ông có vợ có con. Cháu vẫn tiếp tục mối quan hệ cho tới Tết 2012 phát hiện anh ta có người khác ngoài cháu và vợ anh ta. Thế là sóng gió nổi lên, cháu điện thoại cho vợ và gia đình anh ta để thú thật mọi chuyện. Từ đó chúng cháu cắt liên lạc.
Trước đây lúc nào cháu cũng nghĩ mình sẽ lấy một người chồng phải có bằng đại học, gia đình phải là người miền Nam dù cháu là người từ Bắc vào. Nhưng giờ cháu gặp một anh ba mươi tuổi. Anh cũng đã biết cháu nhiều năm nay nhưng anh chỉ là lái xe cơ giới cho công ty, còn cháu thì có bằng trung cấp kế toán, và sắp xong đại học tại chức nữa. Cách đây vài tháng cháu mới để ý tới anh, anh dự định tháng 9 này sẽ cưới nhau và hai bên gia đình đều biết chuyện cả rồi.
Cô ơi, ở bên anh cháu có cảm giác được an toàn. Anh nói chuyện khô khan, không biết dùng lời hoa mĩ, nhưng bằng hành động, anh sống có trước có sau, cha mẹ cháu cũng rất quý mến, anh rất biết lo cho gia đình. Anh có một em gái nhưng bị bệnh chết sớm nên mẹ anh sinh thêm và năm nay đứa bé mới có 10 tuổi. Từ khi mẹ sinh em anh mới vào Nam lo cho em gái nhỏ, lo cho cha mẹ đóng tiền bảo hiểm mất sức lao động phải nghỉ hưu sớm, mọi việc mới xong được 2 năm nay. Năm ngoái anh còn tiếp cha mẹ xây cái nhà hơn 400 triệu ngay trung tâm thành phố của một tỉnh phía bắc mà vẫn không phải thiếu nợ ai một đồng nào cả. Ở trong này anh cũng mua được một miếng đất, lúc trước còn dự định khi cưới nhau xong thì hai đứa sẽ ráng làm kiếm tiền cất nhà.
Anh tháo vát, lo toan mọi lẽ còn cháu thì xuề xòa, nghĩ gì nói đấy, bốp chát, vì thế chúng cháu khắc khẩu. Nhưng cháu cảm nhận anh yêu cháu thật lòng. Mấy hôm trước anh có người chú ở ngoài Bắc điện vào bảo nếu anh về ngoài đó thì ông sẽ xin cho anh vào công ty lớn. Anh có ý muốn kéo cháu ra Bắc, vì công ty hiện giờ đang làm ăn xuống dốc, lương bèo bọt anh cảm thấy chán. Cô ơi, tuy cháu cũng là người Bắc nhưng cháu không thích cuộc sống ở đấy, họ bon chen, ty nạnh, mưu mô... và với tính tình của cháu thì sẽ không thể nào sống nổi, vả lại mẹ anh là người sắc sảo, lắm lời, mê tín... Với công việc của anh thì có thể làm thêm ở ngoài cũng đâu có tệ.
Ôi, cứ nghĩ tới là cháu ngán ngẩm rồi. Mong cô cho cháu một lời khuyên.
Cô giấu email giúp cháu
Cháu thân mến!
Cần dừng lại một chút chuyện xưa để nhắc cháu cách hành xử sau một vấn đề. Ví như việc biết người ta có vợ có con mà không dừng lại (dù rất khó dừng lại) và rồi khi phát giác anh ta có người nữa nên trả thù bằng cách thú tội với vợ người ta. Lý ra cháu phải ngậm đắng nuốt cay rời đi, đằng này mình ăn không được nên phá cho thối cho úng luôn. Rất không nên và qua đó, cho thấy cháu thiếu một cái gọi là nhân tình.
May mà cháu đã có môt người vừa tầm tuổi để hướng tới, cậu này còn giỏi giang, có hiếu và có thực lực nữa. Riêng việc có vẻ chênh nhau bằng cấp, thôi thì quên việc ấy đi, vả lại cháu chỉ trung cấp, bằng tại chức sắp có cũng chưa là gì so với việc từng trải mưu sinh của người ta. Mình đã một lần bầm dập tình trường, không mất giá nhưng có người tầm tuổi cậu ấy bỏ quá và yêu thương là tốt phúc rồi.
Cháu là người Bắc đã mê mẩn cách sống và cuộc sống miền Nam, cháu sợ lội ngược trở ra chứ gì? Nhưng đất Bắc cũng đâu có quá dữ dằn và xa lạ mà cháu cả nghĩ vậy. Bây giờ chân trời và góc biển đều chẳng là gì so với khát vọng của thanh niên. Ở đâu có việc là sẽ có ổn định, bởi có việc là sẽ có tiền mà tiền thì nó bảo đảm cuộc sống. Cháu sợ mình làm dâu, sinh con rồi thành người của bếp núc, gia đình ư? Điều đó có thể vì xa thì thôi nhưng gần là phải sống chung với nhà chồng trước đã. Bắt đầu cuộc “lựa chọn sinh tử” rồi đó. Cô hình dung được và cô thông cảm.
Vậy thì nên đặt thêm vấn đề nữa với người chú ấy và cả cậu ấy. Cháu có việc không và cháu sẽ sống ở đâu? Nếu cháu không xin được việc và về làm dâu thì cháu nên cân nhắc kỹ. Thời tiết khắc nghiệt, lòng người chật hẹp, bố mẹ mình ở quá xa, cháu có thể vượt qua những thứ đó bằng một công việc hấp dẫn của chính mình.
Tốt nhất khoan hãy cưới hỏi. Để cậu ấy ra Bắc thời gian đi đã. Công việc cậu ấy mù mờ, việc cho cháu còn là ẩn số, đánh đổi như vậy hơi bị phiêu lưu. Nói thẳng, bàn nhau, không thông thì anh cứ ra Bắc, em chờ. Năm sau và năm sau nữa, chắc chắn cháu sẽ tự có câu trả lời của mình.