Thứ ba, 24/04/2018 11:51 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Băn khoăn xin việc

13/10/2010, 10:56 (GMT+7)

Con tính, bây giờ sẽ vừa học vừa ôn lại để năm sau thi lại một ngành khác dễ xin việc hơn. Nhưng lại có những trở ngại đến với con.

Con chào cô!

Hôm nay con nhờ cô tư vấn giúp con một việc làm của con sau này.

Con đang học năm thứ 2 tại trường tại chức Y dược. Chỉ năm sau là con ra trường và đi làm. Việc này đã làm con lo lắng rất nhiều không biết tương lai con sẽ làm gì đây?

Nghề con học là nghề dược sĩ, một nghề không dễ tìm việc. Con thường xuyên tham khảo các trang tìm việc thì thấy rằng ít cơ hội việc làm, các công ty thường tuyển trình dược viên mà công việc này lại phải đi lại nhiều. Thực sự sức khoẻ con không tốt, vóc dáng nhỏ bé, khó đảm đương được công việc này. Công việc trình dược cũng như một nhân viên marketing vậy, cần rất nhiều yếu tố mới làm được nghề này mà những yếu tố ấy con xét thấy ở con lại không có.

Con tính, bây giờ sẽ vừa học vừa ôn lại để năm sau thi lại một ngành khác dễ xin việc hơn. Nhưng lại có những trở ngại đến với con, việc học hiện nay của con cũng rất căng, con vừa học vừa phải thực hành ở phòng thí nghiệm, thường xuyên phải học cả chủ nhật. Đó là vấn đề về thời gian, còn vấn đề nữa là nếu con đỗ được ngành khác thì con sẽ phải vừa làm vừa học chứ gia đình không nuôi nữa. Phần vì con đã lớn, không muốn phụ thuộc vào cha mẹ.

Con đang rất băn khoăn không biết nên làm thế nào, mong cô chia sẻ giúp .

Cảm ơn cô rất nhiều.

Mong cô không công bố địa chỉ email của con

Cháu thân mến!

Lá thư quá sơ sài, không tuổi tác, không nhân thân, không địa danh gì cả. Chí ít cô cũng phải biết cháu ở quê lên thành thị học Y Dược hay là dân tại chỗ nhà không mất tiền thuê, ăn không mất tiền lo. Người thì bí ẩn mà tham vọng lại rõ ràng: Muốn chuyển sang học một ngành khác để xin việc. Nếu cháu làm được điều đó thì coi như ba năm tại chức Y Dược bằng không, tức là "về mo", phải có hậu phương vững hay tiềm lực kinh tế hay ý chí cực mạnh thì mới dám nghĩ như vậy.

Cô từng thấy những trình dược viên đong đưa với bác sĩ gần giống như các cô nàng tiếp thị bia và thuốc lá với các khách hàng trong quán. Dĩ nhiên họ không cần váy ngắn và những ngón tay sơn hồng nhưng cũng phải có ngoại hình bắt mắt, miệng mũi tươi hoa và phải có khoa ăn nói. Cũng không phải một thân một mình trình dược viên mà các bác sĩ có chức trách ở các bệnh viện chìa tay ra đâu. Sau họ là những tập đoàn buôn bán và sản xuất thuốc, mê hồn trận không thua gì những mê hồn trận khác.

Cô đồng ý với cháu là sức khỏe kém, ngoại hình thua thiệt, khả năng giao tiếp trung bình thì không nên làm trình dược viên. Nhưng đâu phải có có công việc đó. Còn chỗ làm ở các xí nghiệp, ở khâu phân phối, thậm chí đứng bán hàng cũng không sao. Cháu cần lấy bằng (loại ưu càng tốt), rồi thâm nhập ngành nghề bằng những việc thấp bé, sau đó cháu sẽ trưởng thành, lão luyện và rồi cháu sẽ biết chỗ đứng của mình là đâu.

Không có ngành nghề dễ việc với tấm bằng tại chức. Cháu cũng không còn trẻ và cha mẹ chắc không đủ giàu để cháu đi học hoài hoài. Hãy nghĩ đến tuổi xuân, tình yêu đôi lứa và những đồng tiền khiêm tốn. Nghe đâu bây giờ xin việc cũng cần phải có tiền, cháu cứ suy nghĩ mãi về chuyện tìm việc đi rồi nó sẽ có lối ra. Không ai có quyết tâm mà bị cuộc đời loại khỏi cuộc chơi. Nhắc lại, như đã nói trên, cần học hành nghiêm chỉnh, nhận bằng và đi xin mọi việc có liên quan đến Dược và Y là được. Không bao giờ có chỗ thơm ngay cho người mới chân ướt chân ráo ra trường. Thử thách và lòng vòng này sẽ mất khoảng 5 năm, cô từng phải làm nhân viên tập sự, sau đó viết một mẩu tin (sai chính tả tùm lum) và rồi viết được phóng sự, bút ký và sau đó thì mới viết văn. Cháu nhìn quanh đi, trừ những người có bệ phóng gia đình và cực kỳ thông minh như Ngô Bảo Châu thì mới có danh phận sớm. Ai cũng lận đận thời tuổi trẻ rồi mới có kinh nghiệm của chính mình, rồi mới tự khám phá ra mình thực sự thích hợp với việc gì.

Mong cháu bình tâm và may mắn.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận