Chủ nhật, 25/06/2017 12:31 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bạn làm cuộc ra đi quá quyết liệt, chắc cô nàng bất ngờ

20/03/2017, 06:50 (GMT+7)

Cô ấy hay đưa về nhà bạn đồng niên của mình, nam có nữ có và một người thầy mà tôi hay nghe cô ấy nhắc. Thầy và trò, tôi thấy tình thân của họ đặc biệt nhưng tôi không nghĩ gì cả.

Chị kính mến!

Tôi là người đàn ông vừa rời bỏ gia đình của mình. Tôi không bỏ vợ nhưng mà đành thôi chị ạ. Có lẽ duyên và nợ của chúng tôi đã hết đường. Biết nói làm sao cho chị hiểu một người chồng vẫn tráng dương nhưng đã bất lực trước vợ mình.

Chúng tôi như bao người, quen nhau, yêu nhau, rồi lấy nhau, cho nhau tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất. Cô ấy học lên sau thời gian đi làm, tôi cặm cụi hơn với việc nhà, việc của các con, ngoài việc công sở vẫn phải hoàn thành. Tôi thấy mình già nhanh mỗi tuần.

Cô ấy hay đưa về nhà bạn đồng niên của mình, nam có nữ có và một người thầy mà tôi hay nghe cô ấy nhắc. Thầy và trò, tôi thấy tình thân của họ đặc biệt nhưng tôi không nghĩ gì cả. Tôi không so sánh với ai cả, tôi là tôi mà người thầy ấy là thầy, thế thôi.

Vợ tôi quá trân quý người này. So sánh mà chi đúng không chị? Nhưng từ khi vợ tôi lập facebook, chơi facebook thì tôi và các con càng bị xếp xuống hàng thứ. Tôi không theo phong trào nhưng tôi gia nhập làng facebook muộn, để thấy tôi không bóc xóc mà cũng chẳng có gì phải bóc xóc cả.

Tôi phát hiện rằng vợ tôi tôn thờ ông thấy ấy như tổ phụ, như cha mà cũng như người tình chị ạ. Lúc nào cũng thấy họ like nhau, bất kể đó là bức ảnh bình thường của vợ tôi. Và tôi thì không có mặt cả trong những bức với các con nữa.

Tôi có cái tính ngang ngầm, là lẳng lặng xem xét, lẳng lặng suy luận, lẳng lặng cân nhắc các mặt vấn đề và giờ thì lẳng lặng rời xa. Một người vợ như thế thì đã có thể là hai lòng chưa chị? Ở nơi bạn bè trên facebook, vợ tôi còn dán ảnh người đó như đính hẳn vào tường và đó là bàn thờ của cô ta, dành cho người mà ai tinh ý cũng nhận thấy. Không có chỗ nào có tôi, vài bức mờ tôi giữa gia tộc và chìm khuất.

Tôi kiên quyết ở chỗ mới, nơi tôi đã gây dựng được lâu nay, âm thầm nhưng cương quyết, giờ cô ấy đã có bằng cấp như mong muốn. Tôi chấp nhận đứng lại bên đường, hai đứa con của chúng tôi cũng đã trưởng thành rồi, đứa tốt nghiệp đại học, đứa năm nay lớp 12, tôi đã xong phần lớn nghĩa vụ, chỉ chu cấp thôi. Cô ta thấy đường đột, có hạ giọng nằn nì nhưng muộn rồi, là cái trớn thôi, nói gì cũng vô ích.

Tôi có quá đáng không, có quá kỹ tính như cô ta lên án không và có bóng gió không? Làm thằng đàn ông mang tiếng ghen tuông hay hớm gì. Tôi không ghen, chỉ là nhận chân cái tình, nhận chân sự thật.

-------------------

Bạn thân mến!

Trước hết, giọng điệu thư, tôi đoán bạn là người kín kẽ, cần cù, hy sinh. Những người đàn ông ít nói và hay làm thường khó tính, tưởng hiền nhưng rất kỹ trong mọi việc và cũng rất kiêu ngạo, kiêu ngầm.

Người đàn bà của bạn là người cầu tiến nên mới không chịu dừng lại với bằng cấp đủ dùng. Phàm những người vậy thì khát vọng mạnh, kỳ vọng cao vào bản thân mình. Dĩ nhiên môi trường học hành, bạn mới, thầy giỏi, cô ấy đã dung dăng xa mà bạn thì đứng lại trong căn nhà của mình, ngóng theo.

Có thể nào dùng chữ hai lòng được không? Tôi nghĩ có xao lòng và rồi sự tôn kính, cùng với tri kỷ làm cho vợ bạn như đánh mất vai trò người vợ và người mẹ của cô nàng. Rất nhiều phụ nữ như vậy chứ. Tại sao đàn ông giàu đổi vợ mà đàn bà thì không nọ kia khi nghĩ mình đã sang hơn chồng?

Bạn làm cuộc ra đi quá quyết liệt. Chắc cô nàng bất ngờ lắm. Biết bao chi tiết mà bạn không kể ra nhưng tôi biết, khi người đàn ông kiêu hãnh và giàu tự ái đã kiên quyết thì vô phương đối thoại, điều đình. Thôi thì, bạn chắc cũng đã bắt đầu xế, bạn sẽ có cách thu xếp của mình, tôi không thể khuyên bạn điều gì. Chỉ tiếc cho các con, một người cha hậu phương như bạn mà rút ra, các con bạn sẽ rỗng, sẽ hẫng như thế nào.

Như mọi đôi đã cùng nhau và bỗng dưng một lúc nào đó không cùng nhau nữa, vô thường nhưng cũng bình thường thôi. Có lẽ người đàn bà mê thầy, mê facebook, mê hào nhoáng ấy sẽ nghĩ lại và sẽ tiếc bạn lắm lắm. Nhưng cô nàng còn đang xoan, niềm vui bằng cấp sẽ làm cô ta thấy ý nghĩa trong đoạn đường vắng bạn. Kệ, chỉ nhắc bạn đừng rời bỏ các con, nhất là đứa năm nay sẽ tốt nghiệp ấy. Kẻo rồi bạn sẽ tiếc cho nó và lại thêm tiếc cho mình.

DẠ HƯƠNG
Share Google Share Twitter Share Zalo Share Facebook Share SMS facebook  

Gửi bình luận