Thứ ba, 19/09/2017 10:22 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bạn nên nói riêng với con mình về kế hoạch của nó và trao đổi tận tình, nghiêm khắc

13/09/2017, 06:51 (GMT+7)

Cô bé ấy là con riêng của vợ nó, cô vợ còn không có danh nghĩa chính thức, nó nghe ton hót ngọt bùi ra sao mà mới tích lũy có chừng ấy tiền thì đã tính thu vén cho con của vợ?

Thưa chị quý mến!

Tôi một mẹ một con rất nhiều năm nay rồi chị. Không phải đơn thân mà cũng không phải góa, tôi gọi là góa sống, tự trào cảnh mình cho vui thế thôi. Một đứa con trai thông minh, khỏe mạnh, có ngỗ nghịch một thời gian dài nhưng rồi cháu cũng có bằng trung cấp, công việc tốt, thu nhập tốt, lại chịu khó làm thêm. Chừng như nó muốn bù đắp cho tôi những ngày nước mắt thời nó quậy quạng.

Khi con đi làm một thời gian, tôi bán ngôi nhà của mình, được giá, mua hai căn hộ nhỏ chung cư mới. Tôi sống gần với anh trai và chị dâu của mình, con thích đâu tôi mua đó cho nó để nó tiện đi làm. Sâu xa tôi muốn cho con thấy tự do độc lập để xây dựng gia đình riêng của nó.

Mãi sau ba mươi lăm tuổi nó mới bập vào một cô 28 tuổi, ly dị chồng, có một đứa con gái 5 tuổi. Thôi thì duyên số chị ạ, ai chịu được gã thanh niên lỡ thì cà phê và cả thuốc lá nữa chị? Bên cô gái còn phán một câu sau lưng tôi rằng, một đều, hòa. Nghĩa là tôi có chồng cũng như không, nuôi con một mình, con gái của họ cũng nuôi con một mình, đừng có mà bắt nạt con dâu nhá?

Chúng nó đi lại với nhau cho đến khi có bầu và siêu âm là con trai. Tôi mừng trong bụng, có con trai cho con mình, tốt đẹp chứ. Con trai tôi mừng vui khôn xiết, hôm đầy tháng, nó mời cả cơ quan, có đến trăm người. Nhưng chúng nó vẫn lười, chưa đăng ký kết hôn, chỉ làm khai sinh cho thằng bé thôi.

Tôi không tác động chi cả. Kệ chúng nó tân tiến, nó bảo chẳng qua chỉ là một tờ giấy. Nhưng mới đây, con trai tôi bảo rằng, sớm muộn gì nó cũng mua cho con gái riêng của vợ một mảnh đất hay một căn hộ giá rẻ chi đó để dành. Đứa con mới mười tuổi ấy có tuổi thơ bất hạnh, có bố dượng thương yêu như bố đẻ, nó phải có nghĩa vụ lo xa cho con bé, nó phân trần thế.

Chị xem tôi sống có khoảng cách là đúng với con nhưng nó nghĩ và định làm như thế là vuốt mặt không nể mũi. Cô bé ấy là con riêng của vợ nó, cô vợ còn không có danh nghĩa chính thức, nó nghe ton hót ngọt bùi ra sao mà mới tích lũy có chừng ấy tiền thì đã tính thu vén cho con của vợ? Đứa con trai chưa đầy năm là con chung, nó mới cần của để dành chứ, đúng không chị? Mà đã vội gì với bài toán riêng tư như thế, đời biến động, vô thường, còn phải tốn kém biết bao nhiêu cho đứa con gái học hành mà đã vội nghe lời người phụ nữ mới vừa đẻ con với mình? Công mẹ nghĩa mẹ, tôi chỉ căn hộ nhỏ, đồng lương hưu gói ghém, hay là nó nhìn vào chỗ tôi đây và nghĩ cháu nội trai có nhà bà nội, con bé kia mới là đứa không có gì? Chị nghĩ thêm giúp tôi với, nhé chị.

-------------------

Bạn thân mến!

Lá thư kín đáo chừng mực, biết bạn là người rất nhạy cảm với số phận của mình. Bạn dùng từ góa sống, hay quá, ai hình dung sao mặc kệ, bạn biết mình biết người và âm thầm bản lĩnh nuôi con. Phúc đức của bạn là con nó từng quậy phá nhưng rồi tu tỉnh, có bằng trung cấp cho công việc và nuôi được vợ con.

Theo kinh nghiệm của tôi, có thể bạn chưa có kinh nghiệm này vì bạn “góa sống” - rằng đa số đàn ông đều nghe lời vợ chứ ít nghe lời mẹ. Vì sao như vậy? Vì đàn ông thường mềm lòng trước phụ nữ, nhất là khi nhìn thấy vũ khí nước mắt của “đối phương” là họ bối rối ngay. Trong khi đó người nữ đang đầu ắp tay gối với mình đang tác động mình đây, biết thừa nhưng vẫn không thể không nghe lời. Nghe và làm, khác với nghe rồi để đó.

Chúng ta từng là vợ, góa sống đi nữa thì bạn cũng từng là vợ của bố đứa con trai của mình. Chúng ta thấu đáo thì sẽ hiểu vì sao con trai bạn xiêu lòng trước người phụ nữ vừa sinh cho mình một mụn con trai. Một thời kỳ trăng mật mới đang có giữa chúng nó. Trong cơn ngất ngây hạnh phúc, một thoáng kế hoạch cho đứa con gái bất hạnh của vợ nó cũng dễ hiểu thôi.

Có điều, lý ra con trai bạn nên bình tĩnh, trong việc đất đai nhà cửa, nó nên gạt ra ngay từ khi vợ ao ước chuyện nọ chuyện kia. Một mình nuôi hai đứa con và người vợ thuần nội trợ thì cái gánh ấy không ai nói trước được gì cả. Đường quá dài, tuổi không thanh xuân mấy nữa, đã trung niên rồi, tuyên bố việc gì cũng phải cân nhắc, kỹ càng, mực thước. Nó quên rằng một mẹ một con, nó là duy nhất của mẹ, mẹ buồn, đương nhiên, nhưng đừng làm mẹ tủi.

Tôi nghĩ bạn đừng quá ý tứ trong việc này. Bạn nên nói riêng với con mình, hỏi kỹ kế hoạch của nó và trao đổi tận tình, nghiêm khắc. Đúng, cô bé ấy mới mười tuổi biết ăn học ra sao, đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh. Nếu thích bất động sản, cứ tích lũy, nhưng không tuyên bố chi cả. Và nếu hai vợ chồng không có giấy đăng ký kết hôn thì tài sản ấy khó trong việc đứng tên. Làm sao, hoặc là đăng ký kết hôn đi cho danh chính ngôn thuận, hoặc là bạn phải đứng tên giúp con, cũng là giữ cho con. Bạn cần một buổi “làm việc” như thế gọi là “mất lòng trước được lòng sau" là vậy.

Dự định của nó thật ra quan trọng với nó chứ không quan trọng với bạn. Vì sao? Vì nên nghĩ, ai rồi cũng phải riêng tư, nếu mình chết thì sao, nghĩ đến mức ấy thì bạn sẽ thanh thản. Bạn cả nghĩ bạn mệt đầu, bạn “chỉ huy” con bằng chiếc gậy của nhạc trưởng sẽ đúng và hay hơn, tức là tin và yêu người nhạc công của mình, họ sẽ tự do sáng tạo mà vẫn không ra khỏi tầm mắt bạn. Không gì ghê gớm đâu, con trai có cháu nội cho bà, ấy là niềm vui lớn nhất, mọi chuyện khác cho qua hoặc tính sau.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận