Chủ nhật, 19/11/2017 01:08 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bạn nói nhắm mắt thấy tan rã là bạn khóc ròng, đoan chắc bạn rất yêu?

30/10/2017, 06:36 (GMT+7)

Chị ơi, như chúng tôi thì người mình gọi là rổ rá cạp lại, phải không? Vậy thì rổ rá cũng đâu có mượt mà hoàn hảo được mà anh ấy cứ đòi hoàn hảo. Tôi vẫn có việc ở địa phương, bận thì không bận lắm nhưng cũng để cho vui, giao lưu xã hội...

Thưa chị,

Khi tôi gặp người chồng bây giờ, tôi là phụ nữ sống một mình rất lâu rồi. Chồng tôi mất ở chiến trường K, lúc ấy con trai tôi mới 5 tuổi. Chuyện đã hơn 20 năm rồi chị. Tôi làm việc ở địa phương, lương không đáng kể nhưng có đất có vườn cho thuê canh tác nên đủ sống, đủ nuôi con trưởng thành. Giờ con tôi cũng đã đi lao động xuất khẩu ở nước ngoài rồi.

Tôi và anh gặp nhau do một người bạn của tôi mai mối. Con trai tôi rất vui, vì nó biết tôi ở nhà, từ nay, không cô quạnh nữa. Anh cũng là bộ đội xuất ngũ lâu năm, trục trặc với vợ, đi Nam theo bạn và đứng lại ở miền đông này. Anh hơn tôi 15 tuổi. Trước khi gặp tôi, tích cóp cùng với làm thêm, anh mua được một chỗ ở có chút đất thổ cư khang trang, cách chỗ tôi 5 cây số. Nhờ vậy mà bạn tôi mới biết anh và gắn kết chúng tôi với nhau.

Chuyện anh với vợ không quan trọng, vì tôi cũng không có nhu cầu kết hôn. Để dần dà hãy tính. Xem có hợp nhau, có sống được với nhau không đã. Anh có những phẩm chất cực kỳ mà thời nay đốt đuốc tìm cũng khó thấy, như là không hút thuốc, không rượu chè bài bạc, không vũ phu, không hoang phí. Ngược lại, anh ngăn nắp quá, căn cơ quá và nhiều lúc anh hành tôi lên bờ xuống ruộng vì hai tính cách này.

Chị ơi, như chúng tôi thì người mình gọi là rổ rá cạp lại, phải không? Vậy thì rổ rá cũng đâu có mượt mà hoàn hảo được mà anh ấy cứ đòi hoàn hảo. Tôi vẫn có việc ở địa phương, bận thì không bận lắm nhưng cũng để cho vui, giao lưu xã hội. Anh ở nhà tôi (nhà anh tạm cho thuê), anh làm lụng, vườn nhà có tay đàn ông rất khác. Nhưng anh đòi hỏi tôi bếp núc, mà anh lại giỏi bếp núc hơn tôi thì làm sao tôi sánh được mà đòi? Vậy là vợ chồng ngày mỗi lạnh tanh.

Những lúc ức anh ăn hiếp mình, tôi lại nghĩ anh không bỏ vợ đàng hoàng, anh chỉ gá với tôi qua ngày mà ghê gớm quá. Có thể không đi đường dài với nhau lâu dài được, nhưng mới nghĩ vậy thì tôi đã khóc ròng. Tôi yêu anh nhiều hơn anh yêu tôi đúng không chị? Yêu anh sao tôi không làm anh vui được, chắc là anh thuộc dạng khó tính nhất trần gian. Tôi như mắc kẹt, con trai tôi chắc sẽ cười chê vì tôi có người chồng giỏi mà không biết giữ.

Bạn thân mến!

Nghe qua thì nghĩ bạn đã gặp một người rất tuyệt. Tuổi tác chưa cao, khoảng cách tương xứng, nhà cửa gần nhau và cái chính là nhiều phẩm chất quá. Đúng, tìm ở đâu ra một cựu quân nhân chưa già, giỏi việc vườn mà lại giỏi nấu nướng, tìm ở đâu ra? Con trai bạn hài lòng vì quan hệ này là đúng, nó an tâm vì từ nay mẹ đã có bạn đời.

Nhưng xét sâu xa, quan hệ của hai bạn cũng nhiều mâu thuẫn lớn. Ở chỗ, anh ấy không ly dị vợ, vậy thì thâm tâm anh và thâm tâm bạn, hai người vẫn có cái gì đó thiếu ánh sáng chính danh. Nó khiến bạn bất an khi gần gũi mà cũng khiến bạn ấm ức khi bị chồng chê trách, càu nhàu. Còn ở chỗ, một người ngăn nắp và căn cơ quá nên giỏi những việc nấu nướng (nhờ tỉ mỉ), thì lại khó tính vô cùng.

Bạn nói nhắm mắt thấy tan rã là bạn khóc ròng, đoan chắc bạn rất yêu. Không yêu một người như vậy là dại nhưng sống được với họ cũng trần ai. Làm sao? Chỉ còn cách là điều chỉnh mình. Đàn bà hời hợt bếp núc thì không ông chồng nào yêu quý mãi được. Thuộc tính của hai giới là ai giỏi việc của giới ấy, ngược lại là trục trặc ngay. Bạn có cố gắng không, hay là thấy anh ấy giỏi rồi né ra, ỷ ại? Yêu là phải biết sống cho người mình yêu, tức là làm để cho người ấy vui, người ấy nể và người ấy hãnh diện về mình.

Có lẽ bạn sống không đàn ông lâu rồi nên không thể cơm nước ngon lành cho ai được nữa. Thói quen ở một mình là có thể bừa bộn, có thể không cần đúng bữa, có thể mâm cơm không cần nóng và đẹp, có thể quần áo của mình không cần cầu kỳ… tóm lại đã buông xuôi mấy chục năm, giờ xốc lại để sống hạnh phúc cũng cực kỳ công phu, khó khăn. Hãy nói, nói rằng anh cho em thời gian, rằng em đã quen xuê xoa với chính bản thân mình, rằng em vụng và đã luống tuổi, có thể không vén khéo được nữa. Nói là trần tình và cũng để tâm tình, bằng tâm tình để nhìn vào lòng nhau, thông cảm và xây đắp. Mình kém, có khi đành chịu chê bai, kém cỏi mà không cố thì rồi sẽ lạnh hơn và sẽ tan đấy bạn ạ.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận