Thứ hai, 18/12/2017 02:45 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bánh tro Bạch Thạch

24/01/2012, 11:51 (GMT+7)

Để có một đĩa bánh tro mời khách thưởng thức một cách nhẹ nhàng thanh lịch, người làng Bạch Thạch đã phải kỳ công chuẩn bị từ nhiều tháng trước tết...

Những ngày đầu năm mới, trên mâm cỗ cúng gia tiên của xứ Đoài quê tôi có nhiều món ngon và lạ như gà Mía, giò chả, ninh, nem, măng mọc… đến các loại bánh. Nhưng hấp dẫn hơn bởi màu sắc óng ánh nhựa mận với vị nồng mát, dễ tiêu, an lành là những chiếc bánh tro Bạch Thạch mềm mọng như những quả chuối tiêu, được đổ tràn mật mía sóng sánh thơm ngon.

Ký ức tuổi thơ tôi còn sống động kỷ niệm những buổi chiều 30 Tết lẽo đẽo chạy theo mẹ vượt cầu treo vắt qua sông Tích để đến nhà bà ngoại tôi ở thôn Bạch Thạch, xã Hòa Thạch (Quốc Oai- Hà Nội). Để rồi khi về, bà lại cho tôi một xâu dài những chiếc bánh tro mềm nóng nũng nịu dễ thương như cổ tay em bé mới lớn. Cho đến tận bây giờ, trong tôi vẫn còn rõ nét đĩa bánh tro màu hổ phách ngọt mát thơm nồng.

Sau này, tôi đã qua nhiều làng mạc, chui qua bao đố cửa ăn Tết ở nhiều nơi, nhưng cũng không thể nào quên được những chiếc bánh tro ăn bằng mật mía vừa nồng nàn vừa ngọt mát của bà ngoại tôi được làm ra từ thôn Bạch Thạch bên hữu dòng Tích Giang của xứ Đoài. Nhớ về vị an lành của những chiếc bánh tro, tôi trở về làng Bạch Thạch tìm hiểu mới thấy được sự công phu của những người thân đã làm ra chiếc bánh rất ngon miệng và lạ lẫm vô cùng. Nó hoàn toàn khác hẳn với cách thức làm bánh tro của nhiều vùng quê khác.

Để có một đĩa bánh tro mời khách thưởng thức một cách nhẹ nhàng thanh lịch, cùng nước mật mía (nấu nóng chảy), người làng Bạch Thạch đã phải kỳ công chuẩn bị từ nhiều tháng trước tết. Bà Đỗ Thị Nga thôn Bạch Thạch cho biết: "Vào dịp tháng 8 hàng năm, người làng Bạch Thạch bắt đầu thu hoạch những cây vừng lấy hạt và nhặt những quả trẩu ở những khu vườn hoang đem về phơi khô lấy vỏ rồi đốt cháy thành tro than. Sau đó thả tro vào vại nước, 1 kg tro hòa tan với khoảng 30 lít nước và 5 lạng vôi cục đợi cho lắng đọng tro và vôi thì gạn lấy nước trong, cất đến tết gói bánh tro- điều này khác với nhiều nơi dùng rơm nếp và quả xoan phơi khô để đốt lấy than”.

Chính vì thế mà dân gian gọi thứ bánh làm ra từ lửa tàn nước lạnh này là bánh tro (hay bánh gio). Một điều quan trọng, muốn cho bánh có màu óng ánh như nhựa từ thân cây mận (màu hổ phách), thì theo bà Nga nên chọn những củ măng tre (nếu là măng nhánh thì càng tốt) đem về nướng để gác bếp hoặc phơi khô (cấm kỵ việc luộc măng). Khi gói bánh tước măng thành sợi nhỏ trộn với gạo nếp cái hoa vàng và ngâm nước tro khoảng 5 - 6 tiếng khi bấm hạt gạo thấy bở thì vớt ra, để ráo nước dùng những chiếc lá dong loại nhỏ bằng bàn tay gói như gói bánh chưng rồi gấp 2 đầu lá dong lại, dùng dây lạt giang được tước nhỏ để quấn bánh gọi là giàng bánh. Khi giàng bánh lưu ý buộc lỏng để bánh nở.

Bí quyết muốn cho bánh tro mềm lâu, không bị rắn có thể để đến ngoài rằm tháng Giêng thì phải dùng tro của nhiều cây vừng hạt trẩu. Nhất là khi gói bánh đặc biệt phải tránh dính mỡ, để khỏi hỏng bánh. Bánh gói xong cho vào nồi đổ ngập nước đun chừng 5- 6 tiếng thì bánh nhừ. Khi vớt ra cho bánh vào chậu nước lạnh, đợi bánh nguội thì bóc ra bày lên đĩa. Bánh tro có thể dùng chính những dây giàng bánh hoặc dùng đũa “cắt” ra từng khoanh, rồi chấm với mật mía đã được đun nóng chảy. Khi ăn bánh tro sẽ có một miếng bánh mềm mát trơn, có vị nồng nồng, ngọt mát rất dễ ăn mà lâu ngán.

Bà Nga cũng cho biết thêm, theo kinh nghiệm dân gian, bánh tro không những giúp người ăn dễ tiêu hóa mà còn chữa được kiết lỵ. Ngày tết, thưởng thức một đĩa bánh tro Bạch Thạch thấy nhẹ nhõm tâm can, tâm hồn thật thư thái vui vẻ chơi xuân.

HOÀNG XUÂN HIẾN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận