Thứ sáu, 24/11/2017 12:22 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Báo động văn hoá đọc

22/04/2011, 11:17 (GMT+7)

Tại Việt Nam có đến 32,27% công chức chỉ dành có 30 phút/ngày cho việc đọc sách, còn cán bộ lãnh đạo, quản lý chỉ có trên 10% đọc sách 2 giờ/ngày

Ngày 23/4 được UNESCO chọn là Ngày đọc sách thế giới. Theo điều tra xã hội học thì tại Việt Nam có đến 32,27% công chức chỉ dành có 30 phút một ngày cho việc đọc sách, còn cán bộ lãnh đạo, quản lý chỉ có trên 10% đọc sách 2 giờ một ngày, con số quả là rất ít.

Không từ nhu cầu tự thân

Sự phát triển của các phương tiện truyền thông, của công nghệ thông tin đã làm cho thói quen đọc sách dần trở nên xa lạ đối với đa số người dân, đặc biệt là giới trẻ. Hằng ngày, qua các phương tiện truyền thông hiện đại như: tivi, đài, internet chúng ta đều được tiếp cận với một khối lượng tri thức khổng lồ. Nhưng cũng vì cách tiếp cận thông tin hiện đại đó lại tiềm ẩn một nguy cơ làm mai một thói quen đọc sách. Tương lai nào cho văn hóa đọc sách trong thời đại bùng nổ thông tin?

Không đọc sách, hay đọc theo phong trào hiện đang tồn tại trong giới trẻ. Cả hai thói quen đó đều có hại như nhau. Với những người không đọc sách thì có quan điểm “thời đại của công nghệ thông tin, mọi thứ đều có trên mạng internet, đọc sách là lạc hậu, lên mạng đọc vừa nhanh, vừa dễ, vừa đỡ tốn kém”. Bên cạnh một bộ phận giới trẻ thích đi bar, chơi games, lướt mạng thì một bộ phận khác lại đọc sách theo phong trào là thấy người ta nói đến sách nào cũng mua về đọc để thoả chí tò mò. Có thời kỳ, những cuốn sách chỉ để thoả chí tò mò như: “Lê Vân, yêu và sống”; “Sợi xích”… được bán chạy bởi người ta truyền tai nhau những bí mật trong đó.

Vào các thư viện lớn ở Hà Nội hay các thành phố khác ở nước ta bây giờ (Thư viện Quốc gia VN, Thư viện Thông tin KHKT, Thông tin KHXH, Thư viện Hà Nội, Thư viện TP. Hồ Chí Minh…) chúng ta cũng thấy có một số lượng người đọc không nhỏ. Nhưng một cuộc điều tra xã hội học cho biết, số người đọc vì ham thích hoặc vì say mê khoa học không nhiều. Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ một số gương mặt. Trong khi đó, số độc giả “đọc gạo” (đọc để thi, đọc để hoàn tất một chứng chỉ, đọc để làm xong một việc nhất thời nào đó rồi bỏ…) lại chiếm số đông. Thực trạng ấy cho thấy, việc thiếu nghiêm túc trong việc đọc, không thấy rõ được vai trò quan trọng của đọc sách

Có mất?

Không phải ngẫu nhiên mà ngày 23/4 được UNESCO chọn là Ngày đọc sách thế giới. Bởi không có nhà bác học thiên tài, không có nhà chính trị lỗi lạc nào chỉ dựa vào tài năng của mình để thành đạt mà không qua việc đọc sách.

Tiến sỹ ngôn ngữ Phạm Văn Tình cho rằng, người biết đọc sách trước hết phải ham đọc: “Đọc là một sở thích nhưng cũng là công việc đầy nặng nhọc. Nhiều người đọc để giải trí, một thú vui. Song, đọc không phải là một trò chơi nếu ta muốn phấn đấu thành tài. Chỉ khi chúng ta coi việc đọc như một say mê tự thân, ta mới dám vượt khó, mới ham đọc và mới hiểu hết những tri thức nằm trong sách vở. Có nhiều tri thức phải qua bao nhiêu “cửa” ta mới có cơ hội hiểu hết, thẩm thấu và biến thành tri thức của riêng mình. Đọc, xét cho cùng là một công việc gian nan, đầy lao lực, phải có kinh nghiệm và phải được trang bị một tri thức nền cần có. Không tạo cho mình một thói quen máu thịt với việc đọc thì chẳng chóng thì chầy, ta cũng sẽ mải mê với những ham thích khác mà bỏ qua việc đọc. Có chăng, chỉ là một sự đọc xổi mà thôi”.

Ông cũng cho hay: “Đổ lỗi cho văn hóa đọc đang bị văn hóa nghe, nhìn lấn lướt, tôi cho rằng không đúng như vậy. Với sự phát triển của thời đại văn minh công nghệ cao, văn hóa đọc phải chia sẻ với văn hóa nghe nhìn và với Intemet. Xã hội càng phát triển thì nhu cầu của con người ngày càng phát triển theo. Ngày xưa ông cha ta học hành đều qua sách vở, thì ngày nay chúng ta học ở rất nhiều phương tiện. Việc đọc để học muôn thuở không bao giờ mất đi, trái lại nó phải là một nhu cầu thiết yếu của mỗi cá nhân con người và toàn xã hội”.

AN AN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận