Đường dây nóng : 091.352.8198

Bão táp gia đình

Về đến nhà mình đã gần 12 giờ, ông Vinh cảm thấy vô cùng mệt mỏi. 

Bão táp gia đình
Minh họa: Trọng Toàn
Tin bài khác

Về đến nhà mình đã gần 12 giờ, ông Vinh cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Bình thường, hai vợ chồng đi làm ở bệnh viện, trưa, tối mới về ăn cơm, cậu con trai chung của hai người học lớp bán trú, sáng đi chiều mới về, chỉ có buổi tối và lễ, tết hay ngày Chủ nhật là cả nhà mới sum họp.

Từ ngày nghỉ hưu, ông cũng thường hay la cà nơi này nơi nọ, tụ tập với mấy ông bạn hưu, lúc thì làm mấy ván tổ tôm, lúc thì khám bệnh, tư vấn về sức khỏe cho họ… Nên ở nhà thường chỉ có mỗi mình chị ô sin. Thấy ông về, chị Mùi (tên chị ô sin) pha một ấm trà mang lên. Nhìn cửa phòng ngủ của hai vợ chồng vẫn đóng, ông hỏi:

- Cô Nga ra sao rồi?

- Thưa ông, từ lúc xỉu đi, được đưa vào phòng đến giờ bà ấy vẫn chưa ra đến ngoài. Thưa ông, dọn cơm bây giờ chứ ạ?

- Để tôi vào xem nhà tôi thế nào đã.

Ông đẩy cửa bước vào, thấy Hạnh Nga nằm phía trong, quay mặt vào vách:

- Em thấy trong người thế nào rồi?

Hỏi liền hai ba câu không thấy vợ trả lời, ông trèo lên giường định đặt tay lên người vợ để lay thì “cạch” một tiếng, cái giường tách làm đôi. Một nửa giường ông đang ngồi bị đẩy ra xa, sát với vách đối diện. Lấy nhau được ba năm thì cô đòi ông mời một thợ mộc người làng La Xuyên và một kỹ sư cơ khí đến để thiết kế cái giường đặc biệt này.

Bình thường, chiếc giường là một. Nhưng chỉ cần bật công tắc điện gắn trên tường, gần tầm tay với là nó tách thành hai, nửa kia bị đẩy ra xa. Và nếu bật công tắc điện thứ hai, thì nửa kia lại được kéo vào, ghép liền như cũ. Chiếc giường được cô đặt tên là “Hai nửa yêu thương”, được đóng bằng một loại gỗ rất quý. Cô bảo:

- Sau lúc vợ chồng gần gũi nhau, cần có thời gian nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe, thì nên tách nó ra để ngủ cho ngon giấc. Lúc nào muốn thì lại kéo nó lại.

Sáng kiến này của vợ khiến ông Vinh rất thích. Lúc đầu, ông luôn nằm phía trong để giành quyền kiểm soát hai cái công tắc điện. Nhưng một thời gian sau, vị trí ấy của ông bị cô chiếm mất. Từ đó, chiếc “Hai nửa yêu thương” lại có thêm một chức năng khác. Những lúc ông làm cô không vừa lòng, cô lại sử dụng một chiến thuật, là cứ để ông tha hồ vần vũ thỏa thuê.

Nhưng khi ham muốn của ông lên cực độ, ông bắt đầu hành sự cái “giai đoạn cuối cùng” thì cô mới nhấn công tắc, đẩy ông ra xa để “cấm vận”. Thời gian cấm vận dài hay ngắn hoàn toàn tùy vào việc ông biết lỗi, và làm theo đòi hỏi của cô nhanh hay chậm, nhưng không lần nào cô không thành công…

Bị vợ đẩy ra một cách tàn nhẫn, ông Vinh chưng hửng. Trèo khỏi nửa giường của mình, bước lại nửa kia của vợ, nhưng ông chỉ đứng chứ không dám ngồi lên, bởi đã biết tính cô. Khi cô chưa tha mà dám ngồi lên đó, thì thời gian cấm vận sẽ tăng gấp đôi:

- Em… Sao lại thế?

Hạnh Nga vùng dậy, quắc mắt:

- Ông quay đi, đừng nhìn mặt tôi nữa.

- Anh… anh có lỗi gì đâu?

- Lại còn leo lẻo cái mồm à? Sáng nay, ông nghe rõ lời con Vi nó nói rồi chứ.

- Ôi, cái con điên ấy, em tin lời nó làm gì? Lúc này, để đòi được tiền của mình, thì cái gì mà nó chả bịa ra được.

- Nó không bịa đâu. Bình thường, ông là người chặt chẽ, chém đinh chặt sắt. Muốn được ông ký quyết định tuyển dụng, bác sỹ phải hai trăm triệu, y tá trăm rưởi, hộ lý một trăm. Không bao giờ ông bớt cho ai một xu. Tiền đều do tôi nhận. Thế mà lần ấy con Vi đưa có một trăm tư, tôi điện hỏi ông, ông lại bảo là gia cảnh nó khó khăn quá, thôi bớt cho nó. Hôm ấy nghe ông nói, tôi đã bật cười, nghĩ thầm là trời đất đảo điên rồi hay sao mà rắn lại biết thương ngóe. Hóa ra là thế…

- Em… không phải vậy đâu. Anh xin thề…

- Chẳng thề thốt gì nữa cả. Từ nay, tôi cấm ông lại gần tôi. Tốt nhất là chúng ta ly hôn. Ông ra ngoài kia cho tôi yên một lúc. Chiều tôi sẽ viết đơn.

Ông Vinh quỳ sụp xuống:

- Thôi mà… Anh xin em… Anh biết lỗi rồi…

- Tôi nói một là một, hai là hai. Tốt nhất là chúng ta chia tay. Con tôi nuôi. Nhà cửa, đất đai, đồ đạc, tiền nong, tất cả rạch đôi hết, rồi ai đi đường nấy, ông liệu mà tính toán đi, để đến lúc ra tòa cho nó nhanh gọn.

Chiều hôm ấy, quả nhiên Hạnh Nga chìa tờ đơn ly hôn mà cô đã ký sẵn trước mặt ông Vinh. Vừa mệt mỏi vừa chán nản đến cực độ, ông gạt tay cô ra, rên rỉ:

- Thôi thì em muốn sao, anh phải chịu vậy. Nhưng hãy để anh giải quyết cho xong với cái bọn thằng Minh, thằng Hải, con Vi… đi đã, nếu không…

Câu nói của chồng khiến Hạnh Nga rúng động. Từ khi làm vợ ông, chính tay cô đã nhận tiền của gần sáu chục người do ông Vinh tuyển dụng, chưa kể số tiền mà những người khác phải “chồng” khi họ được ông cất nhắc, đề bạt lên những vị trí trưởng, phó khoa, cùng với những khoản tiền rất lớn là phần trăm trong những dự án cải tạo, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị… của bệnh viện, do các nhà thầu cắt lại. Ngoài 15 người kia, chắc chắn lão Hồng còn tiếp tục sa thải thêm.

hông chỉ thế, 5 người hiện đang là trưởng, phó khoa của bệnh viện, đều là phe cánh của cô, đều do ông Vinh đề bạt gần đây, chắc chắn cũng đang nằm trong tầm ngắm của nó. Có hạ những người này xuống để nâng người khác lên thì nó mới có ăn. Nếu để bọn thằng Minh, thằng Hải, con Vi… này đòi được tiền, thì tất cả những đứa bị giảm biên về sau cũng theo gương đó, cũng đến đây đòi, thì sao? Ban sáng nghe cô y tá Thúy Vi tố cáo việc đã phải hiến thân cho chồng mình, Hạnh Nga chưa kịp thấm cơn ghen.

Nhưng lập tức lợi dụng chuyện ấy, cô đã làm ra vẻ choáng, xỉu đi, cốt để tống cổ những người đòi tiền về, nào ngờ chiêu ấy không thành công. Khi tất cả đã bị công an đưa về đồn, nằm một mình ở nhà, hình dung ra cảnh con cọp già Nguyễn Đắc Vinh trần truồng chồm lên người con dê tơ Hoàng Thúy Vi cũng trần truồng trong nhà nghỉ, ngọn lửa ghen trong cô mới bùng cháy và càng lúc càng dữ dội. Cô quyết định trừng phạt, dầy vò lão dê cụ một phen thật tơi bời cho hả.

Đồng tiền liền khúc ruột. Nghe chồng nói đến việc tiền nong, Hạnh Nga thấy ngọn lửa ghen trong người cô vụt tắt. Nhưng, chẳng lẽ lại “tha” lão già ngay? Nghĩ vậy, cô làm bộ miễn cưỡng:

- Được. Lần này là lần cuối cùng tôi nghe ông. Nhưng ông phải cho tôi biết, nội dung buổi làm việc sáng nay ở công an phường như thế nào? Và ông định giải quyết với chúng nó thế nào? Giải quyết xong rồi, ông phải ký đơn. Nếu không tôi cũng đơn phương gửi đơn ra tòa.

- Sáng nay ở công an phường, anh đã nói thẳng là anh chẳng nhận tiền nong của đứa nào sất. Chúng nó không hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, đạo đức kém, bị sa thải nên chúng nó bịa đặt, nhằm mục đích cưỡng đoạt tài sản của nhà mình, yêu cầu công an xử lý nghiêm hành vi cưỡng đoạt đó theo đúng pháp luật. Công an phường đã lập biên bản, cấm chúng nó không được kéo đến nhà ta, căng băng rôn đòi tiền nữa. Nếu có căn cứ về việc đưa tiền cho anh thì làm đơn tố cáo. Công an phường sẽ chuyển đơn lên công an thành phố để điều tra theo đúng thẩm quyền, đúng pháp luật. (Còn nữa)

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
vũ hữu sự
Bình luận Gửi phản hồi