Thứ bảy, 21/04/2018 06:20 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bất bình hàng xóm

12/06/2013, 10:07 (GMT+7)

Nghe những lời qua tiếng lại, cháu chắc chắn bà mẹ không làm cho nàng dâu vừa ý, bà mẹ yếm thế mà con trai của bà thì lạnh lùng, nhẫn tâm. Sao có người bất hạnh vậy hở cô?

Cô Dạ Hương kính mến!

Lá thư này là lá thư mở thì đúng hơn, vì cháu không xin tư vấn chuyện của mình. Đây là chuyện của một gia đình hàng xóm khiến cháu quá bức xúc, suy ra nó cũng là chuyện của xã hội đó cô.

Khu nhà của cháu là chung cư cũ, vì vậy mà cách âm kém, nói chung là không cách âm gì cả. Chuyện của nhà này thì nhà kia nghe thấy. Chuyện vui của nhà người khác cũng làm cho hàng xóm mất yên tĩnh, nhất là khi có ai đó mở nhạc to, hay có đám hát karaoke. Nhất là chuyện không vui thì phiền lòng cả dãy nhà.

Trong số những gia đình mà dân phố phải chịu đựng có một gia đình nhiều vấn đề hơn cả. Họ nuôi một con chó lai, suốt ngày sủa ra rả. Vì là họ ở tầng thứ tư nên ai ở các tầng dưới thì coi như lãnh đủ. Có lần cháu chạy lên xem sự thể thế nào thì họ nói con chó đòi đi dạo, rồi sập cửa một cách rất là bất lịch sự. Nhưng con chó chỉ là chuyện nhỏ. Đôi vợ chồng này đi làm ngoài, chồng làm công ở chỗ nào đó, vợ thì có sạp hàng vải ngoài chợ, cũng thuộc hàng thu nhập ổn định, đúng không cô? Họ có một bà mẹ già vẹo lưng trông rất tội. Cô biết không, buổi sáng bà đi bộ thể dục mặc dù bà đi rất chậm. Rồi bà cụ đi chợ và về nhà, cháu chắc bà làm hết việc nhà cho cô con dâu vì nhà họ không mướn người làm.

Vậy mà cô ơi, thỉnh thoảng ngôi nhà nhiều tiếng chó sủa ấy là tiếng vợ chồng họ mắng nhiếc bà mẹ. Thi thoảng có tiếng đập vỡ đồ đạc, không biết nguyên do gì. Không ai biết nội dung gì khiến họ nặng lời với mẹ rồi nặng lời với nhau nhưng đây không phải chồng bạo hành vợ, hay chồng say xỉn rồi đập phá. Nghe những lời qua tiếng lại, cháu chắc chắn bà mẹ không làm cho nàng dâu vừa ý, bà mẹ yếm thế mà con trai của bà thì lạnh lùng, nhẫn tâm. Sao có người bất hạnh vậy hở cô?

Cháu mua chỗ này chưa lâu, là cư dân mới của khu phố. Cháu thấy bất nhẫn quá. Chồng cháu cũng bất nhẫn, anh ấy nói sẽ tìm cách cho chính quyền ra tay với gia đình ấy. Cháu thấy khó quá, họ có phạm pháp đâu cô. Chó thì phải sủa, nhiều người nuôi chó chứ có phải một mình họ đâu. Mẹ già không khiếu kiện con, bà cam chịu thì dân phố và công an làm sao giúp được? Đúng là cô dâu nanh nọc chợ búa mà mọi sự là do đứa con trai vừa vô lương tâm vừa nhu nhược. Họ có hai đứa con, một trai một gái còn tuổi ăn học, chúng nó câng câng, chẳng chào hỏi ai bao giờ.

Cháu tâm sự để mong cô chia sẻ chứ cũng biết không có cách nào.

Cô giấu email giúp cháu

Cháu thân mến!

Trong giai đoạn những mối quan hệ truyền thống có nguy cơ đổ vỡ thì những hiện tượng mà chúng ta gọi là tiêu cực ấy nhan nhản chung quanh chúng ta mỗi ngày. Chồng bạo hành vợ. Bố mẹ bạo hành con cái. Và dĩ nhiên không ít cảnh bố mẹ bị ngược đãi.

Cô nhớ mãi một đôi bố mẹ từ Bắc vào sống với con trai ở một thị xã lớn của miền Tây. Cô dâu họ là cô giáo, có đi đạo nữa chứ. Nhưng mỗi lần đến thăm họ cô đều thấy họ bị lùa vô một góc để tự nấu ăn, tự qua ngày, nói khẽ, ăn trong rơm rớm nước mắt. Không lâu sau họ ra Bắc lại sống với một đứa con ngoài đó để được chết ở nơi họ từng gắn bó. Thế là tan giấc mộng Nam tiến để dễ thở với khí hậu tốt lành trong này. Vậy đó, đây cũng là một kiểu bạo hành, có thể không vỡ ly vỡ tách chắc cũng âm ỉ và khắc nghiệt không kém. Con trai trưởng của họ vẫn nhơn nhơn đi làm, cô giáo vẫn đi dạy, nhưng bố mẹ của họ sống trong địa ngục đó thôi. Cô nhớ mãi cảnh đó và rất thấm câu “nhất vợ nhì trời”, đàn ông đội cô vợ quỷ quái lên đầu thì cô ta còn trên cả trời, không thấy bố mẹ ở đâu cả.

Chuyện con chó của hàng xóm cháu cũng là vấn đề làm giảm chất lượng sống của cộng đồng. Tiếng ồn làm giảm tuổi thọ con người. Ở các nước văn minh con người tự do nhưng không phải làm gì cũng được. Mở nhac to, chó sủa bất kể giờ giấc ư, tiệc tùng ầm ĩ ư, người ta gọi cảnh sát đến ngay, nhắc nhở, hoặc bị phạt, hoặc chống lệnh thì sẽ hầu tòa, thế thôi. Ở mình không có chế tài đó, người ta thả cửa sống lấn vào phần của người khác quen rồi, đó là sự lạc hậu, không lý giải khác được.

Ngược đãi một bà mẹ vẹo lưng, nếu bà cụ bị thương tích thì đó là chứng cứ để dân phố đưa đôi vợ chồng ấy ra tòa. Nhưng hàng phố làm sao vào bên trong nhà của họ được? Vì vậy mà nhiều người đã lén quay video clip và tung lên mạng để đánh động dư luận. Biết bao nhiêu việc đó vẫn diễn ra mà không phải ai cũng giúp hiệu quả được. Theo cô, tổ dân phố phải biết, vậy họ có biết không? Ồn ào thế, cảnh sát khu vực có biết không? Cô không nghĩ mọi người đều án binh bất động, nhưng họ chưa đồng lòng phản ứng đó thôi. Phải tạo ra dư luận cháu ạ, chồng cháu và cháu nói với dân phố, dân phòng, với công an khu vực xem, hay là tổ trưởng phải làm nhiệm vụ của mình đi. Đập cửa nhắc nhở, cả việc nuôi chó làm ồn nữa. Để họ thấy đây là đô thị chứ không phải giữa cánh đồng hoang. Phải có cảm hứng sống “giữa đường thấy chuyện bất bằng nào tha” đúng không cháu?

Nhưng giờ con người tha hóa và hung dữ, họ biết ai ra tay, họ chơi lại ngay. Bằng cả “bom bẩn” nữa, cô đã thấy những nhà hàng xóm chỗ cô bị trả đũa bằng mắm tôm và cả phân người nữa. Vậy nên phải kín đáo, dùng số đông và có sự tham gia của chính quyền. Con người càng co lại, tệ nạn và cái xấu càng được thế à nha.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận