Thứ sáu, 24/11/2017 07:34 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bất hạnh

23/11/2010, 13:36 (GMT+7)

Mới cưới chồng một thời gian thì anh đã phản bội cháu. Rồi bố mẹ chồng cháu cũng bắt đầu đối xử tàn tệ, đánh đập cháu dã man...

Hình minh họa
Cô Dạ Hương thân quý!

Cuộc đời cháu sao mà quá éo le cô ạ. Trước đây cháu yêu anh, T.Đ.T là chồng cháu bây giờ. Cháu đã đặt niềm tin vào anh và cháu từng thấy mình hạnh phúc.

Nhưng không ngờ, cháu về với anh mới được một thời gian thì anh đã phản bội cháu. Cháu âm thầm chịu đựng và khuyên bảo anh. Nhưng vẫn không được. Anh còn đánh cháu, có khi cháu bị kiệt sức vì chuyện phản bội và đánh đập này.

Thấy không còn lý do gì để sống, cháu đã tự tử. Anh ấy phát hiện ra và đem đi cấp cứu. Khi tỉnh dậy cháu lại thấy thương con quá cô ạ. Từ đó cháu tiếp tục chịu đựng.

Không ngờ sau này cả bố mẹ chồng cũng đánh đập cháu. Cháu đã bị gẫy chân cô ạ. Họ còn cấm cháu không được nói thật nguyên do gẫy chân mà phải nói dối là bị ngã. Cháu bị ép phải cho chồng cháu tự do đi bên ngoài. Cháu lại âm thầm cam chịu, đến năm 2005 thì tình trạng đã quá sâu.

Đến nay anh vẫn theo con đường cũ. Cô ơi, giờ cháu phải làm sao? Cháu muốn chia tay nhưng con cháu đã đến trường, cháu sợ việc học của nó dở dang.

Một lời khuyên của cô là nhựa sống. Cháu như cây thiếu nước, cứ mong trời đổ mưa cho cây sống lại. Cháu mong tin cô.

Cháu xin được giấu tên và địa chỉ.

Cháu thân mến!

Lá thư quá sơ sài về một bi kịch hết sức nặng nề. Cho thấy cháu rất hẩm hiu và không có đủ điều kiện để mưu cầu hạnh phúc.

Cuộc đời cháu khiến cô nhớ tới một cô bé từng giúp việc cho cô. Cô gái người vùng cao, xuống Hà Nội với cô ruột và bà cô muốn gửi vào nhà cô để nó đỡ tấm thân. Cô gái học hành chắc cũng không hơn gì cháu, nhan sắc dưới trung bình, tính rất tốt nhưng để làm dâu và làm vợ thì khó do đầu óc chậm chạp. Người cô sốt ruột bèn nhờ người mai mối gả cháu gái đi. Hôm con bé đưa người ấy đến ra mắt cô, cô đau lòng đến phát khóc. Nhà người ta cần lao động chứ đâu cần con dâu.

Gã trai dung mạo xấu tệ, trí óc cũng tối tăm, vậy thì cô gái tìm gì ở nhà đó? Đám cưới qua loa, chưa bao lâu thì người cô ruột phải tìm cách đến “giải vây” cho cháu mình. Họ bắt cô nhỏ lao động quần quật, lại còn nhiếc móc và đánh đập, như nô tì, như con ở. Vậy đó, một cuộc hôn nhân mà người trong cuộc không được chút gì. May mà chúng chưa kịp có con với nhau.

Cháu không nói chút gì về mình, tuổi tác, học hành, gia cảnh bố mẹ mình… Cũng không nói rõ hơn về chồng và nhà chồng, chỉ vài câu lướt qua tình cảm ban đầu rồi thì toàn phản bội, đánh đập và tự tử. Làm sao cô tư vấn cho cháu một cách thấu đáo chỉ qua nét chữ của cháu? Chắc chắn cháu học hành khó khăn, nghèo túng khi lấy chồng và không được chồng thương cũng không được nhà chồng quý. Cháu đã tự tử không thành, đã có một đứa con và chồng vẫn “ngựa quen đường cũ”.

Không có gì tốt đẹp và tử tế với cháu cả. Sao vậy? Mới cưới nhau mà chồng đã có bồ, chồng bạo hành rồi bố mẹ cũng xúm vào đánh đập tới bị thương luôn? Gia tộc của cháu đâu, địa phương đâu, lối xóm đâu, lẽ phải đâu? Cháu như một con giun dưới chân họ còn gì. Vậy sao cháu cứ chịu đựng mãi thế? Con cháu là cháu nội của họ, họ coi cháu như cái máy đẻ đã thanh lý, cháu phải nghĩ như vậy rồi thoát ra một mình đi. Hãy bảo toàn tính mạng của mình, rồi mới bảo toàn tình mẫu tử về sau. Con sẽ lớn, nó chứng kiến, nó biết cả đấy và rồi nó sẽ tìm về với mẹ vào một lúc nào đó.

Hãy cẩn trọng và cân nhắc cháu nhá. Mong cháu dũng cảm, may mắn.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận