Thứ sáu, 22/09/2017 01:15 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bất hiếu

28/02/2011, 09:26 (GMT+7)

Có hiếu với mẹ cha không phải là một bổn phận, mà là một điều rất tự nhiên không thể thiếu được như cơm ăn nước uống hàng ngày, bởi mẹ cha đã cho con hình hài và cuộc sống.

Đạo làm con hiếu để trên đầu, nhưng có một số người chưa làm được điều đó. Nói gì đâu xa xôi, cạnh nhà tôi có bà cụ T năm nay đã ngoài 80 tuổi, chồng mất sớm cụ ở vậy nuôi các con khôn lớn trưởng thành. Gia tài của cụ chẳng có gì ngoài ngôi nhà cấp bốn và một ngàn mét vuông đất viên gia. Cô con gái lấy chồng xa, còn anh con trai lấy vợ sống trên phố huyện, một mình cụ sống với mảnh vườn và đồng lương hưu cứ tưởng cuộc sống như vậy đã an bài. Ngờ đâu phố huyện được nâng cấp lên thị xã, cái làng quê heo hút yên tĩnh nơi chúng tôi ở trở thành một xã ven thị xã.

Con đường rộng từ cảng vịnh Vân Phong phóng thẳng qua làng chúng tôi, giá đất nóng lên từng ngày, ngôi nhà của bà cụ T bỗng dưng có hẳn mấy chục mét mặt tiền. Bà cho vợ chồng cô con gái 9 mét dài mặt tiền, còn lại cụ để cho vợ chồng người con trai. Người con trai tỏ ra khó chịu, ngày 28 tết bữa cơm tất niên gia đình, người con trai không kìm nỗi sự tham lam của mình đã nói thẳng với bà T rằng: “Đất đai nhà cửa này là của tôi, mẹ không có quyền gì mà cho em gái cả. Con gái xuất giá ra khỏi nhà là hết, mẹ cho mà con không cho thì làm gì con”.

Bà T nhỏ nhẹ nói: “Trước đây khác, nay luật pháp đã thay đổi, con trai, con gái đều có quyền hường tài sản cha mẹ để lại ngang nhau, nhưng mẹ đã dành cho con phần nhiều là 33 mét chiều dài mặt tiền, em chỉ có 9 mét con còn ức nỗi gì? Nếu con không đồng ý thì mẹ lên gặp chính quyền nhờ họ giải quyết theo pháp luật vậy?”. Người con trai thấy bà T vừa nói vừa xách nón đi lên xã thì chặn lại xông vào xô bà ngã té nhào làm bà gẫy tay phải đưa đi cấp cứu.

Sự việc trên đã gây nên một cú xốc và sự phẫn nộ đối với những người chứng kiện cảnh tượng hôm đó, ai cũng thấy trái tim mình nhói đau. Những người chứng kiến hôm đó rất buồn về hành vi thô bạo của người con trai độc nhất đối với người mẹ già đã ngoài 80 tuổi ấy. Mặc dù bà T không một lời trách móc con, trái lại còn tỏ ý nói tốt cho con. Những người chứng kiến hôm đó mọi người ai cũng thấy được một tấm lòng thật bao dung của người mẹ. Và với tấm lòng bao dung đó, một lần nữa chứng minh rằng, bà đã từng thương con mình biết bao khi chồng chết để lại cho bà hai đứa con còn thơ dại, bà đã hy sinh chính bản thân mình để nuôi nấng các con khôn lớn, trưởng thành như ngày hôm nay mà bà đã lặng thầm nuôi dưỡng.

Bây giờ, khi tuổi già xế bóng “như chuối chín cây”, bà đang cần một nơi nương tựa, một nguồn an ủi thì lại được con đối xử như vậy. Có thể mọi người chứng kiến hôm đó đều nghĩ rằng đó không phải là cái xô cố ý, mà chỉ muốn cản bà lại thôi. Và nếu là cú xô thật thì dù gãy một tay, hay hai tay rồi nó sẽ liền nhưng sự tổn thương về tinh thần còn đau đớn gấp vạn lần và khó lòng liền lại. Đó là một sự tổn thương kéo dài nếu như chừng nào người con chưa thấy ở đấy một sự chân thành, phục thiện.

Đâu chỉ riêng chuyện con bà T ngược đãi mẹ. Cứ ngồi bình tâm kiểm chứng lại, bây giờ có mấy ai kính cẩn dạ thưa với cha mẹ? Hay lúc nào cũng xẵng giọng như người ngang hàng, thậm chí như kẻ bề trên? Thử hỏi: Có mấy người biết thương yêu cha mẹ mình thật sự; thương yêu vô điều kiện, không phải vì bổn phận. Thế nhưng, điều tự nhiên như quy luật của nguồn cội, đạo lý ấy bây giờ nhiều người đã đánh mất. Nếu xét trên bối cảnh đời sống hiện đại, cho dù ở thành thị hay nông thôn thì con người hôm nay mang trong mình rất nhiều áp lực. Những mối quan hệ dù thân tín hay sơ giao, cũng đều là những mối quan hệ có điều kiện.

Trong quan hệ gia đình cũng hình thành những mối quan hệ có điều kiện như thế. Có người không phải không biết nghĩ về tình thương cha mẹ, nhưng khi thấy mình cực khổ quá chẳng hạn, liền có ý nghĩ “vì sao ta phải chịu cực thế này?”. Và những hành vi mất kiểm soát có thể bắt đầu từ ý nghĩ đại loại như vậy.

VÕ HOÀNG NAM

Đang được quan tâm

Gửi bình luận