Đường dây nóng : 091.352.8198

Bất lực nhìn 4 con điên dại

Dù có thể tự đi lại được, song 4 đứa con của anh Thủy không tự đi vệ sinh, không tự ăn uống được, trí não như người điên dại, có thể nổi khùng mọi lúc, mọi nơi.

Bất lực nhìn 4 con điên dại
Chị Ba dỗ dành cháu Ngô Văn Hùng
Tin bài khác

Theo tiếng gọi non sông, năm 19 tuổi, anh Ngô Thanh Thủy (SN 1960, ở xóm Yên Hội, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) hăng hái lên đường tham gia nhập ngũ tại đơn vị K82, đóng quân tại tổng kho Long Bình, huyện Đồng Xoài, Bình Phước.

Hết nghĩa vụ, anh trở về địa phương kết duyên cùng chị Nguyễn Thị Ba (SN 1962) với mơ ước nhỏ nhoi về một gia đình đầm ấm, yên vui.

Ngày đầu, cuộc sống khó khăn, thiếu thốn đủ bề nhưng với bản chất của người lính Cụ Hồ, anh Thủy luôn cố gắng hết sức để vun vén cho gia đình nhỏ của mình. Ngày đứa con cất tiếng khóc chào đời (Ngô Văn Tiến, SN 1986), vợ chồng anh vui mừng khấp khởi.

Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang khi lên 2 tuổi, từ một đứa trẻ bình thường, Tiến đột nhiên thay đổi khác thường khi liên tục la hét, khóc lóc bất thình lình.

“Mọi hành động của nó không như những đứa trẻ bình thường khác, ai bế cũng không cho, thấy ai đến gần là nó cấu xé. Vợ chồng tôi đưa con đi chạy chữa khắp các bệnh viện lớn nhỏ nhưng đến đâu họ cũng lắc đầu”, anh Thủy buồn bã nói.

Về sau, vợ chồng anh chị sinh thêm 4 người con nữa là: Ngô Văn Tính (SN 1988), Ngô Văn Toán (SN 1993), Ngô Thị Hợi (SN 1995) và Ngô Văn Hùng (SN 2002) nhưng chỉ có Hợi là bình thường, còn tất cả đều có biểu hiện như anh trai mình.

Dù có thể tự đi lại được, song các em không tự đi vệ sinh, không tự ăn uống được, trí não như người điên dại, có thể nổi khùng mọi lúc, mọi nơi.

Tiếp chuyện chúng tôi, chị Ba nghẹn ngào: “Vợ chồng tôi sinh được 5 người con thì có đến 4 đứa bị bệnh. Nhiều hôm đang thiu thiu ngủ thì có đứa bật dậy kêu gào, khóc lóc, dỗ dành thế nào cũng không nghe, chứng kiến con mình như thế tôi đau rã rời từng khúc ruột”.

Cũng chính căn bệnh quái ác này là nguyên nhân đã cướp đi sinh mạng của người con thứ 2 là Ngô Văn Tính. Số là khi Tính lên 9 tuổi, hôm đó anh chị đi làm cả, Tính ở nhà không may trượt chân ngã xuống ao chết đuối.

Kể từ ngày đó, mỗi lần đi đâu, làm việc gì anh chị đều phải nhốt các con vào một căn phòng nhỏ chật hẹp để đảm bảo an toàn, ban đầu các cháu gào khóc, la hét thảm thương, nhưng vì miếng cơm manh áo, anh chị đành cắn răng chấp nhận.

15-31-06_-2
Ngô Văn Toán dù đã 21 tuổi nhưng không kiểm soát được hành vi

Nay căn phòng nhỏ, chật hẹp phía sau thường dùng để chứa củi, anh Thủy xây kín lại để “nhốt” các con vào mỗi khi hai vợ chồng đi làm, có những hôm về muộn, thấy các con đói lả chẳng buồn dậy, vợ chồng anh nhìn nhau chết lặng.

Em Ngô Văn Toán là người bị bệnh nặng nhất, Toán không kiểm soát được hành vi của mình, đến bố mẹ cũng không nhận ra. Mỗi khi trái gió trở trời, Toán kêu la thảm thiết, sẵn cái gì là đập phá cái đó.

Cháu út Ngô Văn Hùng chẳng khác gì một đứa trẻ lên hai với đôi mắt vô hồn, Hùng không nói được, cũng không hiểu những gì đang diễn ra xung quanh mình, sức khỏe của Hùng rất yếu, em ăn ít và thường xuyên đau ốm.

Thời gian gần đây, sức khỏe của anh Thủy có biểu hiện đi xuống, anh bị chẩn đoán đau thần kinh, viêm khớp mãn tính. Cái ăn của cả gia đình trông chờ hoàn toàn vào đôi vai tần tảo của người vợ với 3 sào ruộng khoán.

Gia cảnh này mong nhận được sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Anh Ngô Thanh Thủy, xóm Yên Hội, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An (điện thoại liên hệ: 01632.828.781) hoặc gửi về văn phòng Báo NNVN tại ĐBSCL, số 49 Lý Tự Trọng, TP.Cần Thơ, ĐT: 07103.835431, chúng tôi sẽ chuyển giúp quý vị.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Việt Khánh
Bình luận Gửi phản hồi