| Hotline: 0983.970.780

Bất lực nhìn tình yêu tàn lụi

Thứ Tư 30/03/2011 , 08:30 (GMT+7)

Chỉ đang kể lại với cô thôi mà sao cháu thấy đau lòng quá, chứng kiến tình yêu của mình đang dần lụi tàn mà cháu không làm sao được...

Kính gửi cô Dạ Hương!

Như cháu đã nói  trong thư lần 1 (cô đã lên báo vào ngày 1/3), cháu đang yêu một con người sống có tình có nghĩa... Ngày trước chúng cháu đã chia tay một lần, anh ấy đã rời xa cháu và cháu tự nhủ sẽ không bao giờ tha thứ dù anh ấy có quay lại. Thời gian dần trôi, chúng cháu cũng đã có những lúc không phải chạm mặt nhau vì cả hai đều đi thực tập. Nhưng 4 tháng sau đó, một hôm bọn cháu nói chuyện trong đêm vắng, chúng cháu ôm nhau mà khóc và rồi chúng cháu đã quay lại.

Cô ạ, dù cháu tổn thương rất nhiều nhưng cháu đã yêu anh với tất cả trái tim mình, cháu tưởng rằng cuối cùng tình yêu của chúng cháu cũng kết thúc có hậu... cháu đã hạnh phúc biết nhường nào. Nhưng đúng 7 tháng trôi qua, anh đã lại rời xa cháu chỉ vì một lý do là chúng cháu không hợp. Cháu choáng váng lắm, cháu biết chắc phần sai lớn là ở cháu. Cháu cũng đã xin lỗi và đã níu kéo.

Không phải cháu không hành động gì cả, nhưng rồi những gì cháu làm thật là buồn cười. Bọn cháu to tiếng, cháu tự ái lắm, cháu thấy anh chẳng ra sao cả, và quan trọng là không tôn trọng cháu. Sau đó cháu gọi điện anh cũng không nghe máy. Thời gian đó cháu rất bận để chuẩn bị về quê ăn tết. Những tưởng như những lần trước, rồi chúng cháu sẽ lại lành, chuyện không có gì to tát cả. Vậy mà...

Cháu rất sợ ai nói chuyện với cháu mà khuyên rằng hãy quên anh đi. Tương lai thì cháu không biết nhưng quá khứ và hiện tại cho cháu thấy thời gian chỉ là minh chứng cho tình yêu cháu dành cho anh thôi. Cô đã khuyên cháu nên xuống nước với anh, cháu đã làm vậy từ lâu rồi nhưng cháu nghĩ điều đó cũng đã muộn vì trước đó cháu đã lỡ nói những lời tuyệt tình.

Chỉ đang kể lại với cô thôi mà sao cháu thấy đau lòng quá, chứng kiến tình yêu của mình đang dần lụi tàn mà không làm sao được, cháu bất lực nhưng cháu hiểu bây giờ chúng cháu cần thời gian. Anh ấy đã muốn ra đi, và cháu đã đồng ý giải thoát cho anh ấy. Một lần nữa cháu muốn thốt lên rằng cháu yêu anh ấy nhiều biết bao nhiêu vì tình yêu đã được nuôi dưỡng qua nhiều khó khăn thử thách, vậy mà sao anh ấy nỡ rời xa? Nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi.

Cháu vẫn chờ một phép màu, cho anh nhận ra tình yêu của cháu và của anh dành cho cháu nữa, cháu hy vọng nó đủ nhiều để một ngày chúng cháu sẽ lại tìm đến nhau, lại về bên nhau. Nếu có điều đó xảy ra cháu nghĩ nó thật trọn vẹn và chúng cháu sẽ biết trân trọng nhau hơn. Cháu đã cố gắng nhiều nhưng chúng cháu không có nhiều thời gian cho nhau, ít khi nói chuyện riêng rồi dần dần mọi chuyện đến nước như ngày hôm nay. Mà nếu bây giờ có quay lại với nhau thì tự nhiên trong suy nghĩ của anh ấy cũng có cái gì đó không còn trọn vẹn nữa, không còn đẹp nữa. Cháu chọn cách chờ đợi như vậy được không cô?

Một lần nữa cô giữ kín email giúp cháu

Cháu thân mến!

Thư lần 2 này cho cô thêm nhiều nét chân dung về cháu: Văn hay chữ tốt, sâu sắc nhưng chắc là dễ bị kích động. Những cô gái có tâm hồn, nhạy cảm và nhiều chữ nghĩa đều dữ dội như vậy cả. Dữ dội cả khi hờn giận, “tung đòn” và “xuống nước”.

Cũng nên nhắc lại để độc giả hình dung luôn: Cháu yêu ngay năm đầu đại học, người này cùng tuổi, cùng khóa, gia đình cậu ấy rất quý cháu, rồi hai người giận nhau vào thời gian thực tập, làm lành một cách thống thiết và giờ thì lại chia tay, đã hơn 2 tháng nay rồi. Thư trước cô khuyên cháu phải có động thái làm lành vì lỗi lớn ở phía mình. Cháu đã làm, đã níu kéo nhưng không kết quả.

Bảy tháng đã trôi qua. Một người không nghe máy thì cháu săn bằng cách nào? Các cháu cùng tuổi, người ta đã nếm đủ vị mối tình đầu rồi, giờ là chân trời khác. Các cháu đang đối mặt với việc làm và mưu sinh, cháu không ưu tư nhưng nam nhi biết nghĩ thì chắc sợ cưới xin sớm lắm. Yêu sớm thì chán sớm, chúng cháu có gần 3 năm kề cận, gắn bó chứ ít đâu, đúng không?

Cháu đã về nhà cậu ấy nhiều lần, biết cả, tường cả, chứ đâu phải ít có thời gian cho nhau, đúng không? Mọi chuyện trở nên mong manh vào năm cuối, nào thực tập, nào hờn dỗi và to tiếng, nào tương lai hiện ra mỗi khác ở trong đầu mỗi người. Cô thấy rất nhiều đôi như vậy, năm thứ nhất trăng mật, năm thứ hai nhịp nhàng, năm thứ ba nghĩ lại và năm thứ tư các chàng hay “bỏ của chạy lấy người”. Lúc ấy mới thực sự cân nhắc: Cô ta cùng tuổi mau già, công việc biết ra sao, thế nào cũng bị giục cưới, chưa chi mà đã vào tròng ư, chán chết! Thế là phới, bạn bè nói ra nhiều hơn nói vào.

Cô thấy cuối thư cháu hô khẩu hiệu nhiều quá. Như một cô bé sợ ma tự trấn an mình. Nếu cháu vẫn cứ yêu thì phải đợi, đợi một phép màu, như cháu nói. Muốn liên lạc lại khó gì. Hãy nguôi đi, rồi sẽ biết tin nhau, lúc ấy hẵng hay.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất